Ai cưa ai?

(Dân trí) - Về đến nhà, chàng với tay bật bóng đèn sợi đốt vàng cho lung linh, huyền ảo, mường tượng lại buổi hẹn hò tối nay với người yêu, bên ngọn nến leo lét cháy, cháy mải miết cho đến lúc hai người quyến luyến tạm biệt nhau ra về.

Màu mật ong của ánh nến vẫn theo chàng về tận đây, căn phòng nhỏ xinh này, nơi chàng đang có ý định đưa nàng về cùng chung sống trước sự đồng ý của cả hai bên gia đình, họ hàng. Thi vị làm sao màu nến.

 

Chàng nhớ lại khuôn trăng e ấp của nàng khi ấy, trong bàn ăn nơi khách sạn chàng đặt chỗ trước. Vẻ yếu đuối, thẹn thùng, kín đáo của nàng khiến chàng luôn cảm thấy ta là anh hùng, là nơi vững chãi nhất để nàng có thể nương mình.

 

Hồi còn bé thi thoảng trong sách vở chàng bắt gặp đoạn văn tả nét đẹp của người con gái dưới trăng hay bên ánh nến, giờ mới thấy thấm thía. Đẹp, quá đẹp! Nét toàn mỹ của tạo hóa.

 

Ngoài vẻ đẹp thanh thoát, tự nhiên, nàng còn sở hữu một đời sống nội tâm phong phú, tính cách tốt bụng, thương người. “Phúc đức tại mẫu”, sau này con chàng sẽ có một người mẹ tuyệt vời nhất thế gian, thông minh nhất nữa.

 

Mà không, thông minh nhất phải là chàng mới đúng. Chàng đã chiến thắng được con người kiêu hãnh trong nàng, hạ gục nàng chỉ sau bảy lần gặp. Cho nàng vào cái bẫy êm ái chàng tạo lập ra. Cũng phải cảm ơn cô bạn đồng nghiệp nữa chứ nhỉ! Người đã cho số phone của nàng, để chàng có cơ hội làm quen, gặp gỡ rồi cả tỏ tình.

 

Hôm nào sẽ rủ cô ấy cùng cả phòng một bữa tạ ơn, cũng để chứng tỏ cho mấy tay làm cùng phòng chàng biết rằng: “Ta đây không "ếch nhồi" tý nào nhé! Ta cũng biết tán gái đấy, chỉ tội ta chưa thích, cơ hội chưa chín muồi đó thôi”.

 

Phen này, ngày chàng đưa nàng về dinh, mọi người sẽ lác hết mắt cho coi. Chàng bay bổng với ước mơ hạnh phúc, rồi chìm dần vào giấc ngủ êm đềm...

 

Bên nhà nàng, ánh đèn vẫn sáng. Dường như nàng vừa trút được lo âu hay gánh nặng gì đó. Thấy nàng luôn miệng lẩm bẩm: “Phù, đúng thật "đi câu" là nghề của chàng mới đúng”.

 

Mới “đóng thế” có một tháng nay thôi mà nàng thấy nhọc nhằn và điêu đứng lắm rồi. Ai đời chàng ngố ấy, thật là...

 

Liên bạn nàng, làm cùng phòng với chàng vẫn hay kể cho nàng nghe về chàng thiên tài có một không hai, giỏi giang, hiền lành lại đẹp trai, rồi cho nàng và cho cả chàng số điện thoại hai người. Nàng đã lưu đàng hoàng, hẳn hoi vào máy rồi ngồi chờ. Đợi đến gần thất vọng, mãi một tuần sau, mới thấy chàng rụt rè nhắn được cái tin ngắn gọn: “Em là bạn Liên à?”. Ngay sau tin nhắn đó, nàng đã tiên đoán, vụ này chắc nàng sẽ phải chủ động nhiều.

 

Vậy là nàng tạo điều kiện hết sức, tạo cơ hội hết mực, ấy thế nhưng mọi việc cứ ì ạch trôi vì anh chàng nhát quá. Cũng vì nàng mến phục chàng nên mới kiên gan thế, chứ nếu không đã đứng trước mặt chàng mà phất phơ chiếc cờ trắng xin hàng. Hình như từ bé chàng chỉ biết mỗi học, làm bạn với cuốn sách, chơi đùa cùng bút và học tập thầy giáo suốt ngày hay sao ấy. Chẳng biết gì cả. Nàng đã thuộc hàng “ngoan nhất xóm” rồi mà dường như chàng vẫn hơn nàng một bậc.

 

Xem ra nàng phải chủ động trong bị động nhiều hơn nữa, đánh mà như không đánh mới là đánh chứ. Cần “tương kế tựu kế”, giả như chàng có một kế nào đó thì phải vào hùa ngay, cùng chàng tác hợp cho cái kế đó thành công mỹ mãn mới là cao tay. Như hôm chàng nói: “Tiện đường công tác nên anh qua công ty đón em”. (Qua Liên, nàng biết thừa hôm ấy chàng xin sếp về sớm). Chàng can đảm quá! Nàng vội vội vàng vàng nhờ chú bảo vệ cất hộ cái xe máy vào kho rồi thỏ thẻ: “Bạn em nó mượn xe, đang định đi xe buýt về. May quá, mai anh cho em “quá giang” nữa nhé!”. Đấy, thế nên mới có thêm cơ hội. Ngồi chờ mãi không thấy quả sung nào rụng thì phải tự động trèo hái mà ăn mỗi ngày thôi.

 

Hôm nay thì vui rồi. Cuối cùng thì ánh nến huyền diệu, cùng ít nước hoa nàng xức theo người đã giúp chàng thu hết sức lực và dũng cảm để nói ba từ quan trọng. Vậy là công cuộc chinh chiến và yêu đương thành công đến 1/3. Gian nan ra phết, nhưng không kém phần thú vị vì chàng vẫn cứ đinh ninh là đã “tán đổ” được một lô cốt khó tính. Nàng bỗng cười tủm tỉm, tưởng tượng một bức tranh mà nếu nàng có chút ít năng khiếu hội họa mà vẽ nên thì đó sẽ là bức bán chạy nhất mọi thời đại: Hình một chú cá đang mắc vào lưỡi câu nhưng vẫn huênh hoang đi khoe với những con cá khác: “Tớ mới câu được thằng người to lắm. Giờ tớ đi theo nó đây”.

 

Đến giờ khi có thời gian mà hoài niệm về “những ngày xưa yêu dấu”, chàng và nàng lại đăm chiêu, ngơ ngác hỏi nhau: “Vậy là ai cưa ai đây?”. Một câu hỏi lớn không lời đáp!

 

Thiều San Ly