44 tuổi lại phát hiện mình mang thai và phản ứng đáng thất vọng từ chồng
(Dân trí) - Khi tôi nói với chồng về việc mình có bầu, ở tuổi 44, anh ấy đặt tay lên trán kêu trời: “Chúng ta đang có tất cả những gì mình cần rồi mà em!”.
Tôi là một phụ nữ 44 tuổi đã có gia đình và 2 con, một đứa lên 10, một đứa 13. Mới đây tôi phát hiện mình lại mang bầu, thực tình, đó là cú sốc lớn đối với tôi khi đã ở tuổi này rồi.
Lâu nay vợ chồng tôi vẫn dùng biện pháp tránh thai. Gần 10 năm nay tôi đặt vòng nhưng vì nghĩ tầm này rồi tôi chẳng thể thụ thai được, thêm nữa hồi 2 đứa đầu, tôi cũng phải khó khăn lắm mới cấn thai chứ không dễ dàng như người ta, nên tôi đã quyết định đi tháo vòng…
Cuộc hôn nhân của chúng tôi trước giờ đều tốt, gia đình vững bền, vợ chồng nhìn chung thuận hòa dù có lúc nọ lúc kia nhưng rồi mọi việc vẫn đâu vào đấy. Thế nhưng lần này, khi tôi nói tôi có bầu, anh ấy coi đó là chuyện “kinh thiên động địa”. Anh ấy đưa hai tay ôm đầu than trời, bảo với tôi rằng chẳng phải chúng tôi đã có tất cả những gì mình cần rồi hay sao.
Anh ấy nói vậy là có ý gì, đứa bé đang trong bụng tôi chưa ra đời đã bị bố nó xác định là “đồ thừa” rồi hay sao? Tôi nghĩ mà cứ thấy tủi thân cho con mình quá, đứa con bé bỏng còn chưa ra đời, nhưng việc nó có mặt không phải là tại nó, là do tôi, là do anh ấy nữa đấy chứ.
Tôi hiểu rằng chồng mình đang lo lắng. Với tình hình tài chính của vợ chồng tôi hiện giờ, trong thời buổi này, giữa bệnh dịch covid-19, nuôi 2 đứa con đã khó chứ nói gì thêm đứa nữa.
Nhưng tôi ghét phản ứng của chồng tôi, sự không vui lộ rõ trên khuôn mặt anh ấy, thái độ của anh ấy trước việc tôi mang bầu. Cứ như tất cả do một mình tôi vậy.
Bản thân tôi vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc nếu được chào đón đứa trẻ này, tôi coi việc con đến với gia đình giống như một điều tích cực giữa khoảng thời gian khủng hoảng. Tôi phải làm sao để cải thiện được cảm xúc tiêu cực của chồng mình bây giờ? Tôi thực sự muốn sinh đứa con này, nhưng không muốn nó ra đời trong sự ghẻ lạnh, phản đối của bố, nó chẳng phải sẽ đau lòng lắm hay sao?