Thầy thuốc đã hết nghèo!
Thật khó tin, cho đến bây giờ thu nhập (ký nhận công khai tại phòng tài vụ) của một trưởng khoa Bệnh viện Việt - Đức lại chưa đến giới hạn phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Có phải, vai trò của thầy thuốc - người đã và đang mang lại sự sống cho hàng triệu người - đến lúc này vẫn chưa được xã hội coi trọng?
"Tự cứu mình"
Dạo qua một vòng các bệnh viện (BV) có thương hiệu nổi tiếng của Hà Nội vào đầu giờ buổi sáng, sẽ dễ dàng nhận thấy một sự đổi khác đến ngạc nhiên. Rất, rất nhiều thầy thuốc đi làm bằng những chiếc xe ôtô, từ sang trọng như Mercedes, BMW... đến các loại Matiz, Toyota. Kém hơn một chút là những chiếc xe máy đời mới như Spacy, Dylan... Chỉ có một vài chiếc xe đạp nằm khiêm tốn một góc ở bãi gửi xe của BV. Những nữ bác sĩ, y tá, nữ hộ sinh... đến nơi làm việc diện những bộ quần áo thời trang, sành điệu khác hẳn với khi khoác trên người bộ quần áo trắng.
Cách đây không lâu, Bệnh viện Bạch Mai thông báo sẽ xây một khu nhà để xe ôtô nhiều tầng hiện đại cho cán bộ nhân viên. Nhiều ý kiến xì xào rằng, các thầy thuốc bây giờ giàu có quá, toàn đi làm bằng ôtô. Người của BV thì nói rằng: "Như thế là đáng mừng chứ!".
Đúng là rất mừng cho các thầy thuốc đã thoát khỏi cảnh nghèo kém. Nhưng sự "giàu" của các thầy thuốc lại đang bị rất nhiều người thắc mắc. Thầy thuốc luôn kêu ca làm việc nhiều, lương thấp, nhưng không ít thầy thuốc có chức sắc từ hàng trưởng, phó khoa đến lãnh đạo bệnh viện, chuyên viên... có đủ tiền để cho con du học nước ngoài, mua trang trại, xây nhà riêng, mua ôtô...
Giải thích về sự khá giả đó, một bác sĩ có thâm niên công tác vài chục năm nói: "Đấy là chúng tôi phải tự cứu mình".
Cách mà các thầy thuốc tự cứu mình cũng rất phổ biến. Các bác sĩ mở phòng khám tư. Một phòng siêu âm sản làm việc từ 16h đến 19h có thể khám cho khoảng 50-70 bệnh nhân, với giá tiền là 30.000đ/người. Vậy là chỉ trong 3 - 4 tiếng đồng hồ làm thêm, vị bác sĩ này đã thu được 1,5 triệu đến 2 triệu đồng. Một tháng con số này sẽ là 50-60 triệu đồng.
Các bác sĩ ngoại khoa không có điều kiện mở phòng khám tư thì lại có cách kiếm tiền "tế nhị" khác. Riêng với các thầy thuốc có tiếng tăm, có học hàm, học vị thì rất "đắt sô". Nếu người bệnh muốn được các thầy thuốc tài giỏi chẩn bệnh, chỉ cần đến các phòng khám tư và trả một khoản tiền khá cao. Như thế là cả thầy thuốc và người bệnh đều được lợi. Có lẽ, không thể kể hết được các cách tự cứu mình của người thầy thuốc.
Đã xa rồi cái ngày thầy thuốc sống ở thành phố mà hàng ngày đi xe đạp đến nơi làm việc và toòng teng chiếc cặp lồng cơm. Bây giờ thầy thuốc đã đàng hoàng hơn, tự tin hơn trước xã hội, bởi họ đã tự thoát khỏi cảnh nghèo khó.
Nói về thu nhập của thầy thuốc, ông Trịnh Đình Cần, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế cho rằng, hiện nay các BV lớn, BV chuyên khoa... có thương hiệu càng lớn thì bệnh nhân đổ về càng đông. Khi quá tải bệnh nhân, phải làm việc nhiều thì lương, thưởng của các thầy thuốc sẽ cao hơn. Ông Cần cũng khẳng định là lương thưởng ở những BV đó khá như vậy, nhưng cũng chưa đến mức phải đóng thuế thu nhập cá nhân.
Lương không đủ sống
Nếu những thầy thuốc làm việc tại các thành phố, đô thị lớn có cơ hội được giải thoát cho mình khỏi cảnh nghèo kém, thì những thầy thuốc ở những nơi gần dân nhất là tuyến phường, xã, tuyến huyện, thậm chí cả tuyến tỉnh không có cách nào để cứu mình, mà chỉ trông chờ vào đồng lương còm cõi.
BV nghèo nàn, thiếu trang thiết bị, kỹ thuật chuyên môn hạn chế, không có bệnh nhân... thì thầy thuốc đành chịu cảnh lương "ba cọc ba đồng". Kể cả muốn tăng thu nhập mở phòng khám tư cũng ế ẩm. Người bệnh đã "chạy" về các BV tuyến TW mà bỏ lại các thầy thuốc tuyến dưới.
Chỉ cần đến một trạm y tế xã của huyện Sóc Sơn, Đông Anh sẽ bắt gặp người thầy thuốc ngoài giờ làm việc ở trạm y tế xã, phải làm bạn với cày cuốc, ruộng đồng. Một y sĩ làm việc tại trạm y tế xã của huyện Sóc Sơn nói: "Mỗi tháng thu nhập từ công việc chữa bệnh cứu người chỉ vẻn vẹn vài trăm nghìn đồng không đủ để nuôi gia đình, cho con ăn học. Chúng tôi chỉ còn biết tăng gia sản xuất để cải thiện cuộc sống...".
Thầy thuốc làm việc tại các BV tâm thần, lao... còn vất vả hơn nhiều. Những BV này bệnh nhân được miễn phí, các thầy thuốc ở đây chỉ còn biết trông vào đồng lương. Công việc đầy khó nhọc, nguy hiểm nhưng họ vẫn yêu nghề, hết mình vì người bệnh.
Đã rất nhiều năm rồi mức lương của thầy thuốc vẫn xếp thứ 17 trong 18 ngành nghề. Nhưng những người thầy thuốc vẫn chấp nhận sự thiệt thòi đó để cống hiến cho xã hội, họ muốn cứu dân trước khi "tự cứu mình"!
Theo Ngọc Phương
Lao Động





