DNews
Thời sự

Ký ức mắc kẹt giữa khói lửa chiến tranh và những mảnh đạn nằm trong cơ thể

(Dân trí) - Chiến tranh đã đi qua nhiều thập kỷ nhưng những thương bệnh binh vẫn đang âm ỉ chịu đựng di chứng bom đạn. Nhiều người ký ức đã vĩnh viễn mắc kẹt giữa khói lửa chiến trường tuổi đôi mươi.

Ký ức mắc kẹt giữa khói lửa chiến tranh và những mảnh đạn nằm trong cơ thể - 1

Ông Nguyễn Trường Tâm, thương binh hạng 1/4 đặc biệt (Ảnh: Đức Văn).

Những vết thương chưa lành

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng với những thương, bệnh binh đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng (Ninh Bình), những vết thương vì đạn bom chưa bao giờ thực sự khép miệng.

Ký ức mắc kẹt giữa khói lửa chiến tranh và những mảnh đạn nằm trong cơ thể - 2

Trung tâm Điều dưỡng Kim Bảng đang chăm sóc, điều dưỡng 103 thương, bệnh binh, trong đó nhiều người mắc bệnh tâm tần mãn tính do di chứng chiến tranh (Ảnh: Đức Văn).

Trung tâm hiện chăm sóc, điều dưỡng 103 thương, bệnh binh đến từ 13 tỉnh, thành phố từ Huế trở ra. Trong đó có 69 thương, bệnh binh nặng hạng đặc biệt, suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; nhiều người mắc bệnh tâm thần mãn tính do di chứng chiến tranh.

Họ từng đi qua những năm tháng mưa bom bão đạn, đối mặt với cái chết không một lần chùn bước. Khi đất nước hòa bình, họ lại bước vào một "cuộc chiến" khác, chiến đấu với những di chứng trên cơ thể kéo dài suốt hàng chục năm.

Có người mang trong đầu mảnh bom, mảnh mìn khiến ký ức mãi dừng lại ở tuổi đôi mươi. Có người mất đi một phần cơ thể, phải sống chung với những tổn thương thần kinh khiến trí nhớ lúc nhớ, lúc quên.

Ông Nguyễn Trường Tâm (SN 1950, quê Phú Thọ), thương binh hạng 1/4 đặc biệt, từng chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Trong một lần làm nhiệm vụ, ông bị trúng bom. Mảnh kim loại ấy găm sâu vào đầu, đi theo ông suốt phần đời còn lại.

Di chứng chiến tranh khiến mỗi khi thời tiết chuyển mùa, vùng đầu ông lại đau buốt. Vết thương còn làm tổn thương dây thanh quản, khiến tiếng nói của ông trở nên đứt quãng, khó khăn. Sau trận chiến ấy, ông đã gửi lại một phần máu thịt ở mảnh đất Quảng Trị.

Ký ức mắc kẹt giữa khói lửa chiến tranh và những mảnh đạn nằm trong cơ thể - 3

Ông Đào Xuân Hội, thương binh hạng 1/4, xót xa khi nhắc về đồng đội (Ảnh: Đức Văn).

Còn với ông Đào Xuân Hội, thương binh hạng 1/4, từng vào sinh ra tử tại chiến trường Quảng Nam - Đà Nẵng (bị thương năm 1974 và về Trung tâm từ năm 1978), mỗi lần nhắc về đồng đội, ánh mắt ông lại chùng xuống đau đớn.

“Chúng tôi còn may mắn được sống và cứ mãi già đi... Còn những đồng đội đã ngã xuống thì vĩnh viễn không thêm một tuổi nào nữa. Tôi còn tỉnh táo để nhớ về quá khứ đã là hạnh phúc, chứ nhìn nhiều đồng đội ở đây không còn nhớ nổi chính tên mình, xót xa lắm...”, ông Hội nói.

“Em sẽ là chiếc gậy, làm điểm tựa cả đời theo anh”

Có những người lính đã dành trọn tuổi thanh xuân cho độc lập dân tộc. Ngày trở về, họ chưa kịp có một mối tình, chưa kịp chạm tay vào hạnh phúc riêng tư. Lại có những người vì di chứng quá nặng mà quên quê hương bản quán, quên cả tên gọi của chính mình. 

Ông Phạm Viết Tuân (SN 1947, quê Ninh Bình) là thương binh hạng 1/4 đặc biệt. Trong trí nhớ ngắt quãng của ông, ông chỉ còn nhớ mình bị thương vào những năm 1970-1971. Trở về với một phần chân gửi lại chiến trường, không còn người thân bên cạnh, ông từng có lúc buông xuôi, tưởng như đã mất hết nghị lực sống.

Ký ức mắc kẹt giữa khói lửa chiến tranh và những mảnh đạn nằm trong cơ thể - 4

Hơn 50 năm qua, bà Thìn là chiếc gậy, là điểm tựa của thương binh Phạm Viết Tuân (Ảnh: Đức Văn).

Năm 1974, bà Đặng Thị Thìn (SN 1950, cùng quê) đã quyết định nên duyên vợ chồng với ông Tuân bằng tất cả sự cảm phục dành cho người lính bộ đội Cụ Hồ. Hai ông bà đồng hành, chắt chiu nuôi dạy hai người con. Sau này, khi bệnh tình của ông Tuân tiến triển nặng, ông được đưa về trung tâm để chăm sóc y tế chuyên sâu.

Nhớ lại chặng đường đã qua, bà Thìn xúc động: “Tôi đến với ông ấy bằng tình cảm và sự cảm phục từ trái tim. Hồi ấy đời sống thiếu thốn đủ đường, nhưng hai vợ chồng cứ bấu víu vào nhau mà sống. Tôi vẫn hay nói vui với ông ấy: Trong chiến trường cái chết anh còn không sợ, anh sợ gì giặc đói, một chân anh đã gửi lại chiến trường thì em sẽ nguyện là chiếc gậy làm điểm tựa cả đời theo anh”.

Nhớ lại những ngày đêm bám trụ mặt trận, ông Nguyễn Trường Tâm vẫn run run xúc động: “Thời điểm ấy gian khổ và ác liệt lắm, đồng đội hy sinh nhiều vô kể nhưng không một ai chùn bước hay biết sợ là gì. Hòa bình hôm nay đổi bằng xương máu, quý giá vô cùng.

Mong thế hệ trẻ hôm nay được sống, học tập và làm việc trong hòa bình sẽ biết trân trọng giá trị này. Hãy nỗ lực học tập thật tốt, cống hiến sức trẻ để xây dựng đất nước ngày càng hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ từng mong mỏi”.

Ký ức mắc kẹt giữa khói lửa chiến tranh và những mảnh đạn nằm trong cơ thể - 5

Các cán bộ, nhân viên y tế Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng chăm sóc các thương, bệnh binh (Ảnh: Đức Văn).

Chiến tranh đã lùi xa, những vết thương trên cơ thể và những cơn đau ký ức của các thương, bệnh binh vẫn còn đó mỗi khi gió mùa về. Điều họ mong mỏi nhất giờ đây không phải là những lời tri ân cho riêng mình, mà là được nhìn thấy thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống bằng trách nhiệm: Biết trân trọng hòa bình, ra sức học tập, cống hiến và phụng sự Tổ quốc.

Bác sĩ Chu Trung Dũng, Phó giám đốc Trung tâm Điều Dưỡng Kim Bảng, cho hay, những thương, bệnh binh ở đây hàng ngày phải chiến đấu với bệnh tật và di chứng từ mảnh bom đạn. Những ký ức đôi lúc hiện về, khiến họ trở nên điên loạn, có người la hét, hô to như đang chiến đấu, có người ngồi bất động, người thì đột ngột chào cờ và hát quốc ca... Ngoài làm chuyên môn, cán bộ, nhân viên y tế của Trung tâm còn đảm nhận nhiều vai trò như cắt tóc, ca sĩ… để xoa dịu nỗi đau chiến tranh của các thương, bệnh binh.

Bác sĩ Lê Thị Thuỷ (phụ trách Khoa điều trị I - thương bệnh binh nặng, mắc bệnh tâm thần) chia sẻ: "Ở trung tâm những cán bộ, nhân viên y tế được làm việc, chăm sóc các bác ở đây là một vinh dự. Chính các thương, bệnh binh, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu để cho chúng ta được sống trong thời hoà bình. Chúng tôi thực sự biết ơn các bác".