Đà Nẵng:

Khu tập thể vá víu!

(Dân trí) - Chật chội, chen chúc, kẻ nằm giường, người nằm đất trong những căn phòng chừng 20m2. Đó là tình cảnh chung của 37 hộ dân đã sống gần nửa thế kỷ nay tại khu tập thể 3 tầng 13 Nguyễn Chí Thanh, TP Đà Nẵng.

>> Nỗi lo ở một khu tập thể

 

Khi bộ mặt thành phố có nhiều thay đổi và phát triển, khi những ngôi nhà cao tầng hiện đại đã mọc lên san sát, thì khu tập thể Nguyễn Chí Thanh vẫn hiện hữu như một minh chứng của sự cũ kỹ, xộc xệch, nhếch nhác và rệu rã.

 

Vừa vào đến sân khu tập thể, hình ảnh đầu tiên là phần “mặt tiền” đen xỉn, vá chằng vá đụp bởi những “chuồng cọp”, tấm lưới rào, những tấm nhựa, tấm bạt… do người dân “chế” thêm để nới rộng không gian sống và che mưa che nắng.

 

Tiếp theo là đường hành lang nhỏ hẹp chăng đầy dây điện vào đủ thứ áo quần phơi san sát. Bà Nguyễn Thị Quyết, sống tại tầng 1, chép miệng: “Nhà nào cũng 4-5 người trở lên, không phơi đó thì phơi đâu? Cái nhà nhỏ như lỗ mũi chứa được cái giường và bộ bàn ghế là hết chỗ đứng rồi, nói gì những thứ khác. Nếu có hỏa hoạn thì chỉ có nước chết…”.

 

Vào trong nhà, nhiều gia đình mấy thế hệ ở chung trong một không gia chật hẹp và cũ kỹ. Giường của “đôi trẻ” nằm trong góc, được quây lại bằng 2 mảnh rèm, cách chiếc giường của “đôi già” khoảng 2-3m; giữa sàn trải chiếu cho những thành viên “phụ” khác nằm ngủ cho thoải mái.

 

Nhưng nỗi kinh kinh hoàng của những người dân nơi đây không phải là chuyện đó. Cả vài chục hộ dân chỉ có một hầm cầu. Do mặt đường Nguyễn Chí Thanh cao hơn nền sân  của khu tập thể nên những ngày mưa, nước từ các cống lại chảy tràn vào ngập cả khoảng sân. Nước cũng tràn vào cả bồn cầu, dâng tràn ngược lên đủ thứ dơ dáy. Các loại chất thải hôi thối trôi dập dềnh, không khí vô cùng ô nhiễm.

 

Bên cạnh đó, hệ thống ống dẫn chất thải chôn trong tường lâu ngày cũng quá đát, nứt vỡ, thấm ngược ra tường khiến những bức tường cũ kỹ ẩm mốc xanh rêu, bốc mùi hết sức khó chịu. Những lúc có khách đến chơi, chủ nhà không biết giấu mặt vào đâu.

 

Để “chữa cháy”, nhiều nhà dùng những tấm tôn lớn đóng che cả khu vực tường có chôn ống vệ sinh, nhà có điều kiện hơn một chút thì mua gạch men về ốp tường. Nhiều người than thở: “Đêm nằm nghe tiếng nước xối của nhà trên chảy rột roạt trong ống, rất khó chịu”.

 

Khu tập thể vá víu! - 1

Căng bạt trong nhà để hứng nước mưa. (Ảnh: LTQ)

 

Hầu hết phần trần nhà ở khu tập thể đã bị bong lớp vữa, chỉ còn trơ ra những cọng sắt rỉ sét. Bác Nguyễn Văn Sanh, sống tại tầng 2, người được xem là sống lâu nhất tại khu tập thể này, thủng thẳng kể: “Lúc mới xây, phía trên của tầng 3 còn có một tầng nữa là một dãy nhà bằng gỗ chứa tài liệu. Sau này do mưa bão nên cả dãy nhà đó bị triệt tiêu hoàn toàn. Trần mái của tầng 3 vốn không có các biện pháp chống thấm, giờ gánh hết nước mưa, lâu ngày bị mục, ẩm mốc, vôi vữa cứ thế mà rơi ra”.

 

Trong căn hộ của ông Thành ở tầng 3, một tấm bạt lớn được căng giữa nhà để… hứng nước mưa. Trên trần lỗ chỗ cả chục mảng vỡ. Dưới nền nhà, 5 cái chậu nhựa, cái thì để giữa nhà, cái trong góc phòng, cái để trên giường, cũng với mục đích hứng nước.

 

Bà Quyết ngao ngán: “Chú cứ đến đây vào mùa nắng mà xem. Cứ nóng  hầm hập như lò than cả ngày cả đêm. Ở đây có rất nhiều người già và con nít, chưa phát điên kể cũng lạ”.

 

Bác Sanh cho biết thành phố đã có chủ trương chuyển những hộ dân nơi đây ra khu Vũng Thùng nhưng người dân không nhất trí bởi họ đã sinh sống lâu năm ở đây nên các mối quan hệ làm ăn, xã hội đều đã gắn với nơi này. Người dân có mong muốn nhà nước sẽ hóa giá khu tập thể, để họ có thể mua lại rồi sửa chữa chỗ ở cho đàng hoàng hơn.

 

Mong muốn này đã được đề xuất lên chính quyền thành phố nhưng chưa có hồi âm. Một người dân trong khu thở dài: “Phận nhà tập thể là vậy, kêu mãi chỉ mệt thôi”.

 

Lê Tấn Quỳnh