DNews
Thời sự

Chuyện những nhà sư “cởi áo cà sa, khoác chiến bào”

(Dân trí) - Ngày 27/2/1947, tại chùa Cổ Lễ, 27 nhà sư làm lễ phát nguyện, tạm rời cửa thiền, khoác quân phục, lên đường tòng quân đánh giặc. Trong số đó, 12 người đã hy sinh và được công nhận là liệt sĩ.

Chuyện những nhà sư “cởi áo cà sa, khoác chiến bào” - 1

Chùa Cổ Lễ, thuộc xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình không chỉ là một ngôi cổ tự giàu giá trị về kiến trúc, văn hóa và tín ngưỡng, nơi đây là nơi 27 nhà sư từng "cởi áo cà sa" tham gia kháng chiến (Ảnh: Đức Văn).

Chùa Cổ Lễ, thuộc xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình, có lịch sử hơn 900 năm. Không chỉ là một ngôi cổ tự giàu giá trị về kiến trúc, văn hóa và tín ngưỡng, nơi đây còn lưu giữ những dấu tích gắn với phong trào cách mạng và câu chuyện về những nhà sư từng tham gia kháng chiến.

Từ cửa thiền đến phong trào cách mạng

Chùa Cổ Lễ, tên chữ là Thần Quang Tự, theo văn bia truyền lại, tương truyền chùa được khởi dựng từ thế kỷ XII, dưới thời vua Lý Thần Tông, gắn với Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Cuối thế kỷ XIX, Đệ nhất sư tổ Phạm Quang Tuyên, người có công xây dựng lại chùa, từng đỗ cử nhân, làm quan dưới triều Nguyễn và tham gia phong trào Cần Vương. Sau khi phong trào thất bại, ông chọn cửa thiền, tiếp tục cuộc đời tu hành.

Những năm trước và trong kháng chiến chống thực dân Pháp, chùa Cổ Lễ trở thành nơi nuôi giấu cán bộ, bảo vệ cơ sở cách mạng, vận động nhân dân tham gia Việt Minh. Các nhà sư nhiều lần tháp tùng Hòa thượng đi thuyết pháp, vận động nhân dân ủng hộ phong trào.

Chuyện những nhà sư “cởi áo cà sa, khoác chiến bào” - 2

Tháp Cửu phẩm Liên Hoa từng được dùng làm đài quan sát trong thời kỳ kháng chiến (Ảnh: Đức Văn).

Ngày 17/8/1945, Hòa thượng Thích Thế Long, khi ấy là trụ trì, cùng chính quyền lâm thời tổ chức tăng ni, Phật tử và nhân dân phá kho thóc của Nhật, chia cho người nghèo.

Trong những năm chiến tranh, một số công trình của chùa cũng được sử dụng phục vụ kháng chiến. Tháp Cửu phẩm Liên Hoa với chiều cao 32 mét và cấu trúc nhiều tầng kiên cố, tháp từng giữ vai trò là đài quan sát để chỉ đạo tập kết bộ đội, du kích trong trận đánh bốt Cổ Lễ - Vô Tỉnh. Đại Hồng Chung nặng 9 tấn có thời điểm được giấu xuống ao sen để bảo vệ, tránh việc quân đội thực dân Pháp tịch thu và nấu chảy đúc vũ khí.

Chuyện những nhà sư “cởi áo cà sa, khoác chiến bào” - 3

Đại Hồng Chung nặng 9 tấn trở thành chi tiết đặc sắc trong kiến trúc của chùa Cổ Lễ (Ảnh: Đức Văn).

Theo tư liệu lịch sử ghi lại tại chùa Cổ Lễ, cũng như những ghi chép của cố Đại tá Đinh Thế Hinh (nguyên Chính ủy Trung đoàn 542, Bộ Tư lệnh Trường Sơn, nguyên nhà sư pháp danh Đại đức Thích Pháp Lữ, ở chùa Cổ Lễ). Cuối năm 1946, giặc Pháp tiến hành chiếm đóng các tỉnh, TP Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định... Thế nước lâm nguy, Hồ Chủ tịch ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến hiệu triệu toàn dân tộc, đứng lên chống giặc ngoại xâm cứu nước.

Sau đó, Hòa thượng Thích Thế Long, khi đó là trụ trì chùa Cổ Lễ cho gọi Đại đức Thích Pháp Lữ và Đại đức Thích Trí Không lên thư phòng, hỏi: "Chúng ta là người xuất gia, phụng đạo nhưng đều mang dòng máu Tiên Rồng. Quốc gia lâm nguy, Phật pháp bất ly thế gian pháp, các con có sáng kiến gì không?".

Do đã nhiều lần tháp tùng Hòa thượng đi thuyết pháp cho phật tử, vận động nhân dân ủng hộ và tham gia Việt Minh, nuôi giấu cán bộ, bảo vệ cơ sở cách mạng…, nên Đại đức Thích Pháp Lữ và Đại đức Thích Trí Không biết Hòa thượng Thích Thế Long luôn đề cao chân lý "việc đạo không rời việc đời" để hòa mình vào phong trào quần chúng kháng Nhật, đuổi Tây, giành lại chính quyền.

Đại đức Thích Pháp Lữ và Đại đức Thích Trí Không mạnh dạn đáp lời: “Bạch sư phụ! Việc đời loạn, nghiệp tu hành cũng không thể yên ổn. Con nghĩ, trong giới phật tử rất nhiều tăng ni có tâm huyết xả thân cứu nước. Mong sư phụ làm lễ "giải pháp y", thành lập đội nghĩa sĩ phật tử, cho phép các tăng ni tạm rời cửa thiền ra chiến trường đánh giặc”.

Theo tư liệu lưu giữ tại chùa, ngày 27/2/1947 (7/2 năm Đinh Hợi), tại Hội quán đường chùa Cổ Lễ, Hòa thượng Thích Thế Long cùng chính quyền, tín đồ và nhân dân trong vùng tổ chức mít tinh trọng thể, làm lễ phát nguyện cho 27 nhà sư lên đường tòng quân.

27 nhà sư “cởi áo cà sa, khoác chiến bào”

Theo tư liệu lịch sử, tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thế Long đọc diễn văn, trong đó có đoạn: “Giặc ngoại xâm đe dọa chủ quyền đất nước, bọn ác quỷ lăm le quấy phá cửa Phật, Phật pháp bất ly thế gian pháp. Khi sơn hà nguy biến, dân chúng điêu linh, các Phật tử tham gia đánh giặc cứu nước là Đạo lý Thiền tông”.

Đại đức Thích Pháp Lữ, sau này là Đại tá, Chính ủy Trung đoàn 542, thay mặt những người sắp nhập ngũ phát biểu. Sau các nghi lễ Tam Bảo, Tứ ân theo điển thức lễ trọng, 27 nhà sư cùng ngồi tọa thiền, đồng thanh tụng một đoạn kinh Bát Nhã và kết thúc bằng bốn câu nguyện phổ thông của chư Phật, Bồ Tát.

Chuyện những nhà sư “cởi áo cà sa, khoác chiến bào” - 4

Ngày 27/2/1947, tại chùa Cổ Lễ, làm lễ phát nguyện cho 27 nhà sư lên đường tòng quân (Ảnh: Đức Văn).

Khi lời kinh vừa dứt, cả đoàn đứng lên, đồng loạt cởi áo cà sa. Những tấm áo được Hòa thượng Thích Thế Long đỡ đặt trước bàn thờ Phật. Sau đó, 27 nhà sư khoác lên mình bộ quân phục, chuẩn bị lên đường.

Rồi Sư Tường Minh hô lớn: “Đội mũ!”. 27 chiếc mũ có gắn ngôi sao được đội lên đầu. Những người vừa ngồi tọa thiền trước Tam Bảo giờ khoác quân phục, tham gia Đội Nghĩa sĩ Phật tử trực thuộc Trung đoàn 34. Ngay sau đó, đại diện Trung đoàn 34 trao vũ khí cho từng người. Đoàn quân lên đường giữa tiếng hát “Tiến lên đường, tới sa trường” vang lên trong sân chùa.

Tại lễ tiễn đưa, ni cô Đàm Nhung đọc bài thơ:

“Cởi áo cà sa khoác chiến bào

Việc quân đâu xá quản gian lao

Gậy thiền quét sạch loài xâm lược

Theo gót Trưng Vương tỏ nữ hào”.

Đội Nghĩa sĩ Phật tử sau đó tham gia chiến đấu bảo vệ TP Nam Định và khu vực cao điểm Non Nước, Ninh Bình. 12 người đã hy sinh, được Nhà nước công nhận là liệt sĩ. Tên tuổi của nhiều người còn được lưu lại qua pháp danh như Thanh Tịnh, Đức Hiền, Thiện Nhân, Chân Tâm, Quang Đại, Huyền Cơ, Trí Trung...

Chuyện những nhà sư “cởi áo cà sa, khoác chiến bào” - 5

Theo tư liệu lưu giữ tại chùa Cổ Lễ, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ có tổng cộng 35 tăng ni tham gia các hoạt động phục vụ, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc (Ảnh: Đức Văn).

Những người còn lại tiếp tục chiến đấu tại nhiều chiến trường Bắc, Trung, Nam và làm nhiệm vụ ở Lào, Campuchia. Theo tư liệu lưu giữ tại chùa, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ có tổng cộng 35 tăng ni tham gia các hoạt động phục vụ, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Ông Trần Văn Lương, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Cổ Lễ, cho biết chùa Cổ Lễ hiện vẫn lưu giữ những giá trị về văn hóa, lịch sử và tâm linh của địa phương. Đặc biệt, nơi đây còn lưu giữ dấu tích gắn với sự kiện năm 1947, khi Hòa thượng Thích Thế Long tổ chức lễ phát nguyện cho 27 nhà sư tạm rời cửa thiền, khoác quân phục lên đường tòng quân.

Theo ông Lương, chùa Cổ Lễ hiện vẫn lưu giữ đài tưởng niệm các Nghĩa sĩ Phật tử đã hy sinh trong chiến tranh.

Chuyện những nhà sư “cởi áo cà sa, khoác chiến bào” - 6

Đài tưởng niệm các Nghĩa sĩ Phật tử hy sinh trong chiến tranh tại chùa Cổ Lễ (Ảnh: Đức Văn).

Năm 1999, nhân kỷ niệm 52 năm Ngày truyền thống Nghĩa sĩ Phật tử, nhà chùa dựng bia đá trong khuôn viên để ghi nhớ sự kiện ngày 27/2/1947. Đài tưởng niệm các Nghĩa sĩ Phật tử hy sinh trong chiến tranh cũng được xây dựng. Theo tư liệu của nhà chùa, hài cốt 5 vị được quy tập, an táng tại khu vườn tháp.

Những người rời cửa thiền năm ấy, có người trở về tiếp tục tu hành, có người hy sinh nơi chiến trường. Bia tưởng niệm, khu vườn tháp và những tư liệu còn lưu giữ tại chùa Cổ Lễ hôm nay vẫn nhắc nhớ về buổi lễ ngày 27/2/1947 và những nhà sư đã tạm rời cửa thiền, lên đường trong những năm tháng đất nước chiến tranh.