(Dân trí) - Chiếc ô được đưa ra đúng lúc của người chiến sĩ cảnh vệ tưởng chừng chỉ là chi tiết rất nhỏ nhưng đã để lại ấn tượng sâu sắc với Phó Tổng thống Mỹ khi bà đến Việt Nam.

Trời mưa rất lớn khi đoàn xe của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris dừng bên hồ Trúc Bạch, Hà Nội.
Bà Harris bước xuống, một tay cầm bó hoa, tay còn lại cầm một chiếc ô nhỏ. Đang làm nhiệm vụ bảo vệ trực tiếp, Thượng tá Chu Bá Phượng, Đội trưởng Đội Bảo vệ khách quốc tế, Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Bộ Công an), lập tức tiến lại gần, dùng ô che cho bà từ xe tới khu vực đặt hoa.
Phó Tổng thống Mỹ quay sang nhìn người sĩ quan cảnh vệ Việt Nam, mỉm cười rồi để chiếc ô nhỏ lại xe. Trong suốt quãng đường ngắn tới bức phù điêu tưởng niệm cố Thượng nghị sĩ John McCain, Thượng tá Phượng liên tục che ô để bà thực hiện nghi thức.
Khi hoạt động kết thúc, bà Harris quay lại xe. Anh Phượng mở cửa, bà một lần nữa nhìn anh với ánh mắt thân thiện.
Khoảnh khắc diễn ra chỉ trong ít phút, nhưng trở thành một trong những kỷ niệm anh nhớ nhất sau gần 31 năm làm công tác cảnh vệ.
Thượng tá Chu Bá Phượng vào ngành từ tháng 10/1995. Anh từng tham gia bảo vệ nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao đến từ Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và nhiều quốc gia khác. Số nhiệm vụ lớn nhỏ nhiều đến mức Thượng tá Phượng không thể nhớ hết, nhưng câu chuyện chiếc ô cuối tháng 8/2021 vẫn còn nguyên trong trí nhớ.
Hoạt động đặt hoa hôm ấy không nằm trong chương trình được thông báo từ đầu.

Trong thời gian Phó Chủ tịch nước Việt Nam và Phó Tổng thống Mỹ hội đàm, qua trao đổi với lực lượng Mật vụ Mỹ và lễ tân Bộ Ngoại giao, Thượng tá Phượng nhận được thông tin bà Harris muốn đến đặt hoa tại bức phù điêu bên hồ Trúc Bạch để tưởng nhớ cố Thượng nghị sĩ John McCain.
Ngay khi tiếp nhận thông tin, anh lập tức báo cáo đơn vị. Phương án bảo vệ được điều chỉnh, lực lượng được bổ sung và những công việc cần thiết phải nhanh chóng hoàn thành trước khi đoàn tới.
Với người ngoài, đó có thể chỉ là một điểm dừng ngắn trong lịch trình. Nhưng với lực lượng cảnh vệ, một hoạt động phát sinh sát giờ kéo theo hàng loạt yêu cầu phải được xử lý trong thời gian rất ngắn. Địa điểm phải được khảo sát, an ninh khu vực phải được kiểm tra, tuyến đường và lực lượng phối hợp phải được điều chỉnh nhưng không được làm ảnh hưởng tới chương trình của đoàn.
Khi mọi công việc phía sau đã hoàn tất, điều người dân nhìn thấy chỉ là đoàn xe dừng lại, một vị khách bước xuống giữa trời mưa và người sĩ quan cảnh vệ tiến tới che ô.
Khoảnh khắc ấy được một phóng viên ghi lại.
Sau khi đoàn trở về khách sạn, lực lượng Mật vụ Mỹ cho bà Harris xem bức ảnh. Theo thông tin phía bạn trao đổi lại, Phó Tổng thống Mỹ khi đó rất thích tấm ảnh này.
Thượng tá Phượng cũng được tặng một bức. Đến nay, bức ảnh vẫn được treo tại đơn vị như một kỷ niệm đặc biệt trong quá trình công tác.

Sau sự kiện, Phó Tổng thống Mỹ và lực lượng an ninh phía bạn trở nên cởi mở hơn với những cán bộ trực tiếp bảo vệ.
Điều khiến anh Phượng nhớ không chỉ là bức ảnh hay việc bà Harris muốn lưu giữ khoảnh khắc ấy. Đối với vị sĩ quan, ánh mắt, nụ cười và sự cởi mở của phía bạn là sự ghi nhận dành cho lực lượng Cảnh vệ Việt Nam.
Phía sau một cử chỉ gần gũi vẫn là yêu cầu nghiệp vụ nghiêm ngặt. Người sĩ quan phải quan sát, phản ứng đúng lúc nhưng không làm mất đi sự tự nhiên của chương trình. Hành động có thể chỉ diễn ra trong vài giây, song được tạo nên từ kinh nghiệm, sự tập trung và trạng thái luôn sẵn sàng của người làm nhiệm vụ.
Theo Thượng tá Phượng, công tác cảnh vệ có những tình huống không cho người thực hiện cơ hội làm lại. Bởi vậy, mỗi cán bộ phải biết rõ mình đứng ở đâu, làm gì, phối hợp với ai và xử lý thế nào khi chương trình thay đổi.

Thượng tá Hoàng Văn Tú, cán bộ Đội bảo vệ khách quốc tế, đã 5 lần tham gia bảo vệ Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ở cả vị trí tiếp cận tăng cường và tiếp cận chính. Mỗi chuyến thăm diễn ra trong một bối cảnh khác nhau, với chương trình, yêu cầu đối ngoại và cấp độ bảo vệ khác nhau. Nhưng có hai kỷ niệm khiến Thượng tá Tú đặc biệt xúc động.
Một lần, khi ông Tập Cận Bình di chuyển từ phòng nghỉ tại khách sạn Marriott xuống để tiếp tục chương trình. Qua phiên dịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc trực tiếp gửi lời cảm ơn cá nhân Thượng tá Tú và một cái bắt tay thân mật.
Ông Tập Cận Bình còn bày tỏ mong muốn người sĩ quan này tiếp tục bảo vệ ông ở lần sang Việt Nam tiếp theo.
Với Thượng tá Tú, lời cảm ơn ấy là sự ghi nhận đáng quý đối với một cán bộ trực tiếp làm công tác bảo vệ. Đó không phải kết quả của riêng một khoảnh khắc, mà đến từ quá trình phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng cảnh vệ hai nước trong suốt chuyến thăm.
Một kỷ niệm khác diễn ra tại sân bay, trước khi ông Tập Cận Bình rời Việt Nam.
Theo thông lệ, Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình sẽ bắt tay các thành viên đoàn tiễn, cán bộ ngoại giao và những người có mặt tại khu vực sân bay. Khi đó, Thượng tá Tú đứng ở phía sau đội hình nên nghĩ mình sẽ không có cơ hội chào.
Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình lại chủ động tìm kiếm Thượng tá Tú rồi chủ động tiến đến, bắt tay và cảm ơn.
“Đối với tôi, đó không chỉ là một kỷ niệm cá nhân”, Thượng tá Tú chia sẻ.

Theo anh, cử chỉ ấy thể hiện sự thân thiện của người được bảo vệ, đồng thời là sự ghi nhận dành cho lực lượng Cảnh vệ Việt Nam sau quá trình phối hợp, bảo đảm an ninh, an toàn cho chuyến thăm.
Niềm tin còn được thể hiện trong những chi tiết bên lề công việc. Có lần, khi Thượng tá Tú vừa tới địa điểm làm nhiệm vụ, một số cán bộ an ninh Trung Quốc lập tức nhận ra và chào đón ông như một người quen.
Trong những lần đầu phối hợp, hai bên phải dành nhiều thời gian trao đổi để hiểu yêu cầu, quy trình và phương pháp làm việc của nhau. Mỗi quốc gia có những quy định riêng, vì vậy công tác phối hợp đòi hỏi sự thận trọng, chặt chẽ và tôn trọng lẫn nhau.
Qua từng chuyến thăm, sự hiểu biết và tin tưởng được củng cố. Phía bạn nhiều lần đề nghị Thượng tá Tú tiếp tục tham gia nhiệm vụ bảo vệ.
Bản thân anh cũng không thể lý giải đầy đủ vì sao mình được tin tưởng như vậy. Theo vị cảnh vệ, có thể, niềm tin được hình thành từ hiệu quả công việc, cách ứng xử và mối quan hệ phối hợp giữa hai bên.
“Trong công tác cảnh vệ, niềm tin không đến từ lời nói mà được tạo dựng bằng hiệu quả công việc”, anh Tú nói.
Mỗi cán bộ phải nắm chắc nghiệp vụ, làm việc khoa học, giữ tác phong chuẩn mực và luôn đặt yêu cầu an ninh, an toàn lên trên hết. Khi các lực lượng hiểu cách làm việc của nhau, việc phối hợp mới có thể diễn ra nhịp nhàng nhưng vẫn bảo đảm đúng nguyên tắc.
Dù đã 5 lần tham gia bảo vệ cùng một chính khách cấp cao, Thượng tá Tú cho rằng sự quen thuộc không bao giờ được phép biến thành tâm lý chủ quan. Mỗi chuyến thăm là một nhiệm vụ mới. Chương trình, địa bàn, phương án và các tình huống dự kiến đều phải được nghiên cứu, kiểm tra lại từ đầu.
Cái bắt tay tại khách sạn hay sân bay có thể là kỷ niệm riêng của người sĩ quan. Nhưng phía sau đó là niềm tin được tạo dựng bằng nhiều năm làm việc nghiêm túc của cả một tập thể.

Trung tá Đặng Hồng Nhung, cán bộ Đội bảo vệ khách quốc tế, đã được phân công bảo vệ Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc qua 3 nhiệm kỳ lãnh đạo khác nhau.
Theo chị, mỗi đoàn khách có một chương trình hoạt động khác nhau, đặc điểm văn hóa và yêu cầu bảo vệ riêng. Trước khi thực hiện nhiệm vụ, nữ sĩ quan bảo vệ tiếp cận phải tìm hiểu kỹ về văn hóa, độ tuổi, thói quen, sở thích và những thông tin cần thiết liên quan đến người được bảo vệ để có cách giao tiếp, ứng xử phù hợp.
Việc chủ động tìm hiểu giúp cán bộ có sự chuẩn bị tốt hơn, tạo được cách tiếp cận gần gũi mà vẫn bảo đảm đúng yêu cầu công tác nghiệp vụ.
Một trong những kỷ niệm chị Nhung nhớ nhất bắt đầu từ chiếc áo dài màu hồng do Phu nhân Ngô Phương Ly tặng Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc.
“Khi phu nhân mở cửa bước ra, tất cả chúng tôi đều ngạc nhiên vì vẻ đẹp và sự thanh khiết này. Riêng trong lòng tôi tràn ngập lòng tự hào dân tộc. Tôi còn đang lâng lâng với những cảm xúc đó thì bất ngờ Phu nhân quay sang hỏi: “Bạn thấy sao, tôi mặc áo dài đẹp chứ?”“, chị Nhung nhớ lại.
“Thực sự trang phục này rất hợp với sự thanh lịch và nhẹ nhàng của Phu nhân ạ”, là câu trả lời của Trung tá Nhung.
Dọc đường đi, Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc còn hỏi chị Nhung về chất liệu vải, về xuất xứ và họa tiết trên chiếc áo, khi mặc áo dài nên bước đi thế nào để tà áo có được sự mềm mại và nên chọn loại giày nào để thuận tiện di chuyển.
Từ những câu chuyện đó, chị Nhung được phu nhân chia sẻ về ý nghĩa, lịch sử trang phục truyền thống hanbok Hàn Quốc. Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc chia sẻ rằng đây đều là những trang phục truyền thống đẹp, nhẹ nhàng, góp phần tôn vinh đường nét cũng như vẻ đẹp thuần khiết mà không kém phần sang trọng của người phụ nữ Á Đông.

Đối với chị Nhung, sự quan tâm của phu nhân dành cho áo dài và văn hóa Việt Nam là một ấn tượng vô cùng đặc biệt. Đó cũng là một lát cắt khác trong công việc của nữ sĩ quan cảnh vệ: Ngoài bản lĩnh và kỹ năng nghiệp vụ, họ còn góp phần đưa hình ảnh, văn hóa của phụ nữ Việt Nam đến gần hơn với các vị khách quốc tế.
Trong những chuyến di chuyển, nếu có thời gian trò chuyện, một số phu nhân còn đề nghị các nữ sĩ quan dạy vài câu tiếng Việt. Trung tá Nhung thường hướng dẫn những câu đơn giản như “xin chào”, “cảm ơn” hay “chào tạm biệt”.
Những cuộc trò chuyện diễn ra ngắn không chỉ tạo được sự gần gũi giữa cán bộ bảo vệ và người được bảo vệ mà còn tạo ra sự tin tưởng tuyệt đối của lực lượng cảnh vệ hai nước. Các bạn hoàn toàn tin tưởng và yên tâm khi quan sát chúng tôi thực hiện nhiệm vụ.
Khi kết thúc chuyến thăm, có phu nhân gọi tên chị và nói: “Chào tạm biệt Nhung nhé, cám ơn các bạn rất nhiều. Chúc sức khỏe và thành công”. Có những đoàn chị tham gia bảo vệ lần thứ hai, thứ ba; dù nhiều năm trôi qua, các thành viên trong đoàn vẫn nhận ra chị ngay tại sân bay.
“Đối với sĩ quan bảo vệ tiếp cận khách quốc tế như chúng tôi, đó là niềm vui, động lực phấn đấu và cũng là những khoảnh khắc hạnh phúc trong công việc”, Trung tá Nhung kể.
Tuy nhiên, sự gần gũi, mềm mại ấy luôn đi cùng với yêu cầu phải giữ một “cái đầu lạnh”. Công tác bảo vệ được tổ chức thành nhiều vòng, nhiều lớp, mỗi cán bộ phải nắm chắc vị trí, nhiệm vụ, yêu cầu công tác và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan để đảm bảo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ cấp trên đã tin tưởng giao phó.
Trên mạng xã hội, mọi người ưu ái gọi các nữ sĩ quan bảo vệ tiếp cận là những “bông hồng thép”.
Với Đại úy Nguyễn Thu Hương, đằng sau “chất thép” ấy còn là hành trình của một người mẹ có hai con nhỏ.
Năm 2023, sau nhiều năm công tác tại đơn vị cũ, chị Hương đăng ký thi tuyển vào lớp huấn luyện sĩ quan bảo vệ tiếp cận. Chị là nữ học viên duy nhất của lớp năm ấy.
Địa điểm huấn luyện tại Ba Vì, cách nhà khoảng 50km, nhưng ngày nào chị cũng đi về. Hơn một năm học tập với cường độ cao, có thời điểm tay chân bị chấn thương, cơ thể mệt mỏi.
Quãng thời gian đó trùng với lúc con lớn của chị vào lớp 1. Chị không thể thường xuyên kèm con học; có những dịp lễ, Tết hoặc công việc của gia đình cũng không thu xếp để có mặt.
Chồng chị phải dậy sớm đưa các con đi học và gánh vác phần lớn công việc trong nhà. Sự sẻ chia của chồng và gia đình trở thành chỗ dựa để chị theo đuổi khóa huấn luyện do chính mình lựa chọn.

Cuối năm 2024, chị Hương được phân công về Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế. Công việc mới đồng nghĩa với những nhiệm vụ có thể kéo dài nhiều ngày.
Có thời điểm cả tháng chị ít được về nhà, số bữa cơm tối cùng gia đình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ban đầu, các con thường hỏi: “Tối nay mẹ có về không?”. Sau này, các cháu chỉ còn hỏi: “Mẹ có kịp về trước giờ con đi ngủ không?”.
Nghe con hỏi, chị Hương nhiều lúc chạnh lòng vì không thể chăm lo cho gia đình như mong muốn. Nhưng khi đã nhận nhiệm vụ, người sĩ quan phải dành toàn bộ trách nhiệm và tâm sức để hoàn thành công việc.
Các con không biết cụ thể mẹ làm gì. Mỗi lần phải vắng nhà nhiều ngày, chị chỉ nói mẹ đi công tác, bảo vệ một vị khách cấp cao đang thăm Việt Nam.
Hai đứa trẻ thường chờ xem bản tin thời sự để tìm mẹ. Có hôm, các cháu gọi điện, hào hứng khoe đã nhìn thấy mẹ “xuất hiện mấy lần” trên màn hình.

Tháng 5/2025, khi mới về đơn vị khoảng nửa năm, chị Hương lần đầu tham gia đội hình gồm các nữ sĩ quan làm nhiệm vụ bảo vệ tiếp cận và tăng cường đối với Thủ tướng Thái Lan. Tổ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ có 4 nữ cán bộ.
Trong một hoạt động tại khu vực công cộng đông người, Thủ tướng Thái Lan muốn đi bộ và gần gũi với người dân. Không gian mở cùng lượng người đông đặt ra yêu cầu cao đối với công tác bảo vệ.
Cả tổ phải duy trì sự quan sát, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan, vừa bảo đảm an ninh, an toàn, vừa tạo điều kiện để chương trình diễn ra tự nhiên và thân thiện.
Phía sau mỗi lần xuất hiện ngắn ngủi trên bản tin thời sự là những tháng ngày rèn luyện, những bữa cơm vắng mặt và câu hỏi của những đứa trẻ chờ mẹ trở về.
Còn với người sĩ quan cảnh vệ, sự tự hào của gia đình, ánh mắt thân thiện của người được bảo vệ hay cái bắt tay sau một chuyến thăm an toàn là những kỷ niệm giúp họ tiếp tục gắn bó với công việc đã lựa chọn.
(Còn tiếp...)











