U23 Việt Nam trong nỗi nhớ tiền vệ đánh chặn
(Dân trí) - HLV Hoàng Văn Phúc cho biết ông cần Hoàng Thịnh đá ở vị trí tiền vệ trung tâm, nên mới kiên nhẫn chờ anh này lâu đến vậy. Xem đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu suốt thời gian vừa rồi, dễ hiểu tại sao ông Phúc lại cần Hoàng Thịnh đến thế.
Trong 2 trận đấu mới nhất của U23 Việt Nam tại giải giao hữu quốc tế đang diễn ra ở Bình Dương, vị trí tiền vệ trung tâm được đánh giá là một trong những vị trí yếu nhất của đoàn quân trong tay HLV Hoàng Văn Phúc.
Ở trận đầu tiên gặp Semen Padang, thấy rõ là đội tuyển U23 Việt Nam thiếu hẳn phương án chống phản công, thể hiện qua việc đội thua 2 bàn từ những kịch bản tương tự nhau, trước đội bóng đến từ xứ vạn đảo.
Cũng cần phải nói thêm rằng trong trận đấu này, Semen Padang không đạt được trạng thái thể lực tốt nhất, do họ mới chỉ vừa đá xong giải quốc nội, cộng thêm việc phải bay nhiều chặng để đến TPHCM, rồi Bình Dương.
Thanh Hiền thi đấu đầy cố gắng, thậm chí còn ghi được bàn thắng duy nhất của U23 Việt Nam vào lưới Đồng Nai, nhưng khó nói rằng tiền vệ đang khoác áo CS.Đồng Tháp hoàn thành nhiệm vụ chính của mình, là phòng ngự từ xa.
Vị trí yếu của Thanh Hiền càng khiến cho cặp trung vệ của đội tuyển U23 Việt Nam vốn không chắc chắn, càng thiếu chắc chắn hơn, bởi họ thiếu tấm lá chắn trước mặt. Tiền vệ phòng ngự Thanh Hiền không đủ sức gây áp lực từ xa cho cầu thủ tấn công của đối phương, khiến uy lực từ các pha tấn công mà hàng phòng ngự phải nhận sẽ lớn hơn.
Ngoài chuyện không làm tốt nhiệm vụ phòng ngự từ xa, các cầu thủ chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm của U23 Việt Nam thời gian qua còn chưa làm tốt nhiệm vụ phát động tấn công, phát động phản công từ phần sân nhà.
Thanh Hiền thiếu hẳn các đường chuyền vượt tuyến chính xác, đặc biệt là các đường “xẻ” bóng ra 2 biên trong các pha phản công. Chính điều này khiến cho tính đa dạng trong lối chơi của U23 Việt Nam cũng giảm phần nào.
Khi đụng các đối thủ đẳng cấp, dĩ nhiên U23 Việt Nam không thể phối hợp nhỏ liên tục từ đầu đến cuối, chúng ta cũng chưa chắc chiếm ưu thế ở thời lượng kiểm soát bóng. Thế nên, những pha phản công từ những đường chuyền dài trong các trận đấu bế tắc kiểu này được xem là rất quan trọng để chúng ta phá vỡ thế bế tắc, tìm ra phương án mới tiếp cận cầu môn đối phương.
Trước đây, bóng đá Việt Nam từng có những tiền vệ trung tâm vừa giỏi trong khả năng thu hồi bóng, vừa giỏi trong phát động tấn công, phản công từ phần sân nhà, như kiểu Hoàng Bửu của thế hệ vàng, hay như Minh Châu lúc đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2008.
Các cầu thủ từng đảm nhiệm vai trò tiền vệ trung tâm ở đội tuyển U23 Việt Nam trong các trận giao hữu vừa qua đều chưa được như vậy. Họ vừa thiếu sự mạnh mẽ khi tranh chấp tay đôi, không giỏi trong đọc tình huống, lại thiếu sắc sảo khi phát động tấn công.
Giờ thì có lẽ người ta bắt đầu hiểu vì sao HLV Hoàng Văn Phúc cần Hoàng Thịnh đến thế. Hiểu rằng vì sao ông Phúc lại dành nhiều thời gian và kiên nhẫn với chấn thương của Hoàng Thịnh đến vậy.
Đội tuyển U23 khó chinh phục các vị trí cao tại SEA Games, một khi đội đang yếu ở mắc xích nằm ngay trung tâm của lối chơi, ngay trung tâm của đội hình. HLV Hoàng Văn Phúc cần Hoàng Thịnh đá tiền vệ trung tâm bởi Hoàng Thịnh trước giờ nổi tiếng mạnh mẽ, giỏi tranh chấp.
Đồng thời cũng hy vọng rằng nhãn quan chiến thuật của Hoàng Thịnh “sáng” hơn những người từng đảm nhiệm vị trí tiền vệ trung tâm thay anh trong thời gian vừa rồi.
Dĩ nhiên, đấy phải là một Hoàng Thịnh bình phục hoàn toàn chấn thương và đá với phong độ cao nhất sau khi trở lại với đội tuyển U23 Việt Nam. Còn hiện giờ, phong độ của Hoàng Thịnh ra sao, sau thời gian chấn thương kéo dài cũng là một yếu tố cần được kiểm chứng.
Kim Điền