U23 Việt Nam: Điều quan trọng là đặt đôi chân trên mặt đất
(Dân Trí) - U23 Việt Nam toàn thắng trước 2 tên tuổi nổi tiếng U23 Galatasaray (Thổ Nhĩ Kỳ) và U23 Santos (Brazil). Tuy nhiên, do thực tế rằng các đội ấy không mạnh, nên đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc cũng nên ở trạng thái cân bằng sau các trận thắng ấy.
Người hâm mộ không biết U23 Việt Nam thi đấu ra sao trong chuyến tập huấn tại Hungary, do không được trực tiếp mục sở thị các trận đấu ấy. Còn riêng 2 trận đấu với U23 Galatasaray và U23 Santos vừa rồi, công bằng mà nhìn nhận, đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc vẫn thể hiện được một số nét đáng xem.
U23 Việt Nam cần giữ được sự điềm tĩnh thời điểm này - Ảnh: Sơn Dũng
Những yếu tố ấy, cộng với các tố chất sẵn có của Hà Minh Tuấn như thể hình (cao trên 1m80), thể lực tốt, giỏi không chiến, mạnh mẽ trong các pha tranh chấp tay đôi, chịu khó di chuyển săn bóng, giúp cho Hà Minh Tuấn mỗi lúc một nguy hiểm hơn.
Sự lên chân của Hà Minh Tuấn cũng là động lực giúp cho Mạc Hồng Quân phải cải thiện cách chơi của chính mình. Cầu thủ Việt kiều này không thể thi đấu ì ạch như thói quen mà anh hay thể hiện, thay vào đó cần phải tích cực hơn, chịu khó va chạm hơn, phải cải thiện sự nhạy bén trước khung thành, để cạnh tranh chỗ đứng với Hà Minh Tuấn.
Ngoài mũi nhọn ở vị trí trung phong, cú đấm bất ngờ mang tên Lê Văn Thắng cũng rất đáng chú ý. Lê Văn Thắng chính là người ghi bàn nhiều nhất ở 2 trận đấu giao hữu vừa qua, với 3 lần lập công.
Khả năng chiếm lĩnh không gian, rồi dứt điểm của cầu thủ đang khoác áo Thanh Hóa ngày một cải thiện. Đặc biệt, nếu như trước đây Lê Văn Thắng bị chê là “củi”, thì hiện nay anh đã uyển chuyển hơn, thể hiện cách anh đi bóng qua người rồi 2 lần sút tung lưới U23 Santos.
Dù vậy, theo như HLV Hoàng Văn Phúc, đội tuyển U23 Việt Nam không phải là không có vấn đề cần cải thiện gấp. Đó là sự thiếu tập trung và thiếu an toàn ở hàng thủ. Khả năng bọc lót cho nhau của cặp trung vệ Thanh Hào và Mạnh Hùng vẫn là nỗi lo.
Khả năng không chiến của hàng thủ cũng không tốt, một phần do thể hình hạn chế của các trung vệ, phần khác do khả năng chọn vị trí của họ, cộng với việc thiếu hỗ trợ kịp thời từ các hậu vệ biên và các tiền vệ phòng ngự, ngay ở thời điểm đối phương bắt đầu chuyền bóng.
Chính những nhược điểm ấy khiến chúng ta phải nhận 2 bàn thua trong 2 trận đấu giao hữu đã qua, trong những tình huống mà chúng ta hoàn toàn có thể tránh được các bàn thua ấy.
Hàng tiền vệ cũng chưa đồng đều. Văn Quyết và Mạnh Dũng rất khéo, giỏi gây đột biến, nhưng các vệ tinh xung quanh họ lại chưa chơi tốt. Vũ Minh Tuấn được kỳ vọng nhiều, nhưng chưa thể đáp ứng sự kỳ vọng. Trong khi Hoàng Danh Ngọc có dấu hiệu chững lại, còn Phi Sơn dù rất kỹ thuật như lại thiếu hiện đại.
Một vấn đề khác không thể không nhắc đến, đấy là chúng ta chưa phải gặp đối thủ thực sự mạnh để họ buộc chúng ta phải phơi bày hết các nhược điểm, qua đó có cơ hội sửa chữa.
U23 Galasaray và U23 Santos dù là những cái tên nghe khá kêu, nhưng thật ra họ không mạnh như những gì người ta đã tưởng tượng về họ lúc họ chưa đến TPHCM. Kỹ thuật của cả 2 đội này chỉ thuộc dạng tầm thường, chưa xứng với tên tuổi mà lẽ ra những đội bóng mang cái tên ấy phải có.
Bài bản tấn công của họ cũng chưa có gì đặc sắc, tốc độ tấn công chưa dồn dập đủ để chúng ta bối rối rồi mắc nhiều sai lầm trong phòng ngự. Hàng thủ của họ cũng chưa đủ chắc để bịt hết các hướng tấn công của U23 Việt Nam.
Thế nên, chuyện chúng ta vượt qua họ cũng chưa có gì to tát. Mà cái khó hơn nữa là sau 2 trận giao hữu ấy, do họ chưa đủ mạnh, nên U23 Việt Nam cũng chưa thật sự biết mình yếu nhất ở điểm nào để mà bịt, mạnh nhất ở điểm nào để mai khai thác triệt để hơn.