U19 Việt Nam: Để không mãi ở dạng tiềm năng
(Dân trí) - Hai năm qua, U19 Việt Nam chỉ thua có 3 trận ở khu vực Đông Nam Á. Nhưng 2 trong 3 trận thua đấy lại là các trận chung kết. U19 Việt Nam là đội bóng rất giàu tiềm năng, nhưng có lẽ chính chúng ta cũng không muốn họ dừng ở mức… tiềm năng.
Có những điều muốn học cũng không được
Thua 2 – 3 trận đấu trong vòng 2 năm chưa là gì cả, nếu xét về mặt số lượng. Sau mỗi trận thua chắc chắn cũng sẽ là những bài học mà chúng ta cần phải nuốt trôi. Nhưng vấn đề là dường như người lớn cũng chưa thẳng thắn ở chỗ có những điểm mà ngay cả khi U19 Việt Nam muốn học, họ cũng chưa chắc học được.
Ví như chuyện thể hình, cầu thủ U19 Việt Nam thấp bé hơn hẳn các cầu thủ trong khu vực như Myanmar hay Thái Lan. Vấn đề đó thì học bằng cách nào với lực lượng hiện tại?
Không bổ sung được trung vệ to, khỏe hơn, mạnh mẽ hơn thì lực lượng này có học từ đây đến hết VCK U19 châu Á cũng không giải quyết được chuyện gì!
Người ta không thể nào bắt một cầu thủ vốn suốt 7 năm nay được đào tạo đá tấn công, giờ phải lui xuống đá trung vệ như Đông Triều học cách đá theo kiểu một trung vệ: Tức là phải biết đá theo tuyến nghiêng, biết bọc lót cho đồng đội, biết đọc tình huống, biết giăng bẫy việt vị và điều cơ bản nhất là phải biết… chuồi bóng.
Không thể nào bắt một cầu thủ 7 năm qua được huấn luyện cách đi bóng qua người như Xuân Trường giờ phải đánh chặn, phải thu hồi bóng và thậm chí phải chơi băm bổ khi cần.
Bất cứ cái thua nào cũng giúp cho người ta rút ra những bài học. Nhưng điều đơn giản nhất cần phải học đấy là con người phù hợp cho từng vị trí phù hợp thì lại ít nghe được đề cập tới.
Bắt lứa cầu thủ U19 bây giờ cao lớn hơn chẳng khác nào nói Messi cần phải cao thêm 1 tấc, đưa Đông Triều xuống đá trung vệ chẳng khác nào nói Di Maria nếu không cạnh tranh được chỗ đứng trên hàng tấn công với Ronaldo, James Rodriguez, Toni Kroos ở Real thì nên xuống đá… hậu vệ, chứ đừng chuyển đến M.U. Rồi chuyện đặt Xuân Trường đá ở vị trí tiền vệ phòng ngự khác nào buộc Zidane phải kiêm luôn nhiệm vụ thu hồi bóng!
Đấy là những điều gần không tưởng và đơn giản không thể học được. Muốn thay đổi, phải thay đổi con người, trong khi 2 năm qua, chúng ta cứ xào tới xào lui một nhóm nhỏ cầu thủ.
Ta tiến bộ, nhưng người không giẫm chân tại chỗ
Cần nhắc lại rằng U19 Việt Nam có tiến bộ, nhất là tiến bộ ở sự đa dạng trong các phương án tấn công so với chính chúng ta 1 năm về trước, nhưng điều quan trọng hơn là dường như các đối thủ trong khu vực tiến nhanh hơn chúng ta tưởng tượng.
U19 Myanmar từ chỗ thua U19 Việt Nam hơn 10 tháng trước giờ đã vượt qua chúng ta, bằng một chiến thắng rất rõ ràng. Cũng cần nói thêm rằng lứa cầu thủ này của Myanmar từng đánh bại U19 Nhật Bản trong một trận đấu giao hữu (thành phần của U19 Nhật Bản trong trận đấu ấy gồm nhiều cầu thủ từng thắng U19 Việt Nam đến 7-0).
Tức là họ không hề ăn may. Lối chơi của U19 Myanmar rõ ràng hơn U19 Việt Nam. Họ biết khi nào cần đá áp sát, khi nào cần sử dụng kỹ thuật và khi nào cần phải tăng tốc. Điều đấy xem ra bản lĩnh hơn hẳn một U19 Việt Nam cứ hễ bị đối phương gây sức ép lại rối.
U19 Thái Lan cũng vậy, họ thua đoàn quân của HLV Graechen Guillaume trong trận bán kết, nhưng giả sử chúng ta không đá hơn người và giả sử U19 Thái Lan có thêm 10 cầu thủ đang dự Thai-League thì chưa biết thế nào?
Vấn đề là 1 năm qua, ngay chính những người điều hành đội U19 Việt Nam ngộ nhận rằng chúng ta chỉ chạy một mình một ngựa trên một con đường, trong khi rõ ràng không phải như vậy! Có những lứa U19 đang chạy song song với chúng ta và họ đang chạy với tốc độ cao hơn, hiện đại hơn.
Sự thiếu hiện đại của chúng ta nằm ở chỗ thay vì cần phải mở rộng diện tuyển chọn để đội tuyển phải là sự tổng hợp tinh hoa của cả một nền bóng đá, chúng ta lại cứ đóng khung đội U19 Việt Nam với thành phần của một học viện có tăng cường, từ đó sinh ra sự khập khiễng.
Lứa cầu thủ thuộc học viện HAGL-Arsenal.JMG đúng là rất tiềm năng. Nhưng ngay cả khi có tiềm năng, thì những viên ngọc quý cũng cần được đặt đúng nơi, đúng chỗ và được vạch đúng lộ trình để phát triển toàn diện!
Đâu thể nói đơn giản thua thì có thêm bài học, trong khi bài học quan trọng nhất là phải thay đổi về mặt bản chất của đội tuyển U19 (cho đến giờ chỉ là 1 học viện có tăng cường) thì lại không được đề cập đến nơi đến chốn!
Thua 2 – 3 trận đấu trong vòng 2 năm chưa là gì cả, nếu xét về mặt số lượng. Sau mỗi trận thua chắc chắn cũng sẽ là những bài học mà chúng ta cần phải nuốt trôi. Nhưng vấn đề là dường như người lớn cũng chưa thẳng thắn ở chỗ có những điểm mà ngay cả khi U19 Việt Nam muốn học, họ cũng chưa chắc học được.
Ví như chuyện thể hình, cầu thủ U19 Việt Nam thấp bé hơn hẳn các cầu thủ trong khu vực như Myanmar hay Thái Lan. Vấn đề đó thì học bằng cách nào với lực lượng hiện tại?
Không bổ sung được trung vệ to, khỏe hơn, mạnh mẽ hơn thì lực lượng này có học từ đây đến hết VCK U19 châu Á cũng không giải quyết được chuyện gì!
Người ta không thể nào bắt một cầu thủ vốn suốt 7 năm nay được đào tạo đá tấn công, giờ phải lui xuống đá trung vệ như Đông Triều học cách đá theo kiểu một trung vệ: Tức là phải biết đá theo tuyến nghiêng, biết bọc lót cho đồng đội, biết đọc tình huống, biết giăng bẫy việt vị và điều cơ bản nhất là phải biết… chuồi bóng.
Thể hình nhỏ là một trong những vấn đề mà U19 Việt Nam có muốn học cũng chẳng được
Không thể nào bắt một cầu thủ 7 năm qua được huấn luyện cách đi bóng qua người như Xuân Trường giờ phải đánh chặn, phải thu hồi bóng và thậm chí phải chơi băm bổ khi cần.
Bất cứ cái thua nào cũng giúp cho người ta rút ra những bài học. Nhưng điều đơn giản nhất cần phải học đấy là con người phù hợp cho từng vị trí phù hợp thì lại ít nghe được đề cập tới.
Bắt lứa cầu thủ U19 bây giờ cao lớn hơn chẳng khác nào nói Messi cần phải cao thêm 1 tấc, đưa Đông Triều xuống đá trung vệ chẳng khác nào nói Di Maria nếu không cạnh tranh được chỗ đứng trên hàng tấn công với Ronaldo, James Rodriguez, Toni Kroos ở Real thì nên xuống đá… hậu vệ, chứ đừng chuyển đến M.U. Rồi chuyện đặt Xuân Trường đá ở vị trí tiền vệ phòng ngự khác nào buộc Zidane phải kiêm luôn nhiệm vụ thu hồi bóng!
Đấy là những điều gần không tưởng và đơn giản không thể học được. Muốn thay đổi, phải thay đổi con người, trong khi 2 năm qua, chúng ta cứ xào tới xào lui một nhóm nhỏ cầu thủ.
Ta tiến bộ, nhưng người không giẫm chân tại chỗ
Cần nhắc lại rằng U19 Việt Nam có tiến bộ, nhất là tiến bộ ở sự đa dạng trong các phương án tấn công so với chính chúng ta 1 năm về trước, nhưng điều quan trọng hơn là dường như các đối thủ trong khu vực tiến nhanh hơn chúng ta tưởng tượng.
U19 Myanmar từ chỗ thua U19 Việt Nam hơn 10 tháng trước giờ đã vượt qua chúng ta, bằng một chiến thắng rất rõ ràng. Cũng cần nói thêm rằng lứa cầu thủ này của Myanmar từng đánh bại U19 Nhật Bản trong một trận đấu giao hữu (thành phần của U19 Nhật Bản trong trận đấu ấy gồm nhiều cầu thủ từng thắng U19 Việt Nam đến 7-0).
Tức là họ không hề ăn may. Lối chơi của U19 Myanmar rõ ràng hơn U19 Việt Nam. Họ biết khi nào cần đá áp sát, khi nào cần sử dụng kỹ thuật và khi nào cần phải tăng tốc. Điều đấy xem ra bản lĩnh hơn hẳn một U19 Việt Nam cứ hễ bị đối phương gây sức ép lại rối.
U19 Thái Lan cũng vậy, họ thua đoàn quân của HLV Graechen Guillaume trong trận bán kết, nhưng giả sử chúng ta không đá hơn người và giả sử U19 Thái Lan có thêm 10 cầu thủ đang dự Thai-League thì chưa biết thế nào?
Vấn đề là 1 năm qua, ngay chính những người điều hành đội U19 Việt Nam ngộ nhận rằng chúng ta chỉ chạy một mình một ngựa trên một con đường, trong khi rõ ràng không phải như vậy! Có những lứa U19 đang chạy song song với chúng ta và họ đang chạy với tốc độ cao hơn, hiện đại hơn.
Sự thiếu hiện đại của chúng ta nằm ở chỗ thay vì cần phải mở rộng diện tuyển chọn để đội tuyển phải là sự tổng hợp tinh hoa của cả một nền bóng đá, chúng ta lại cứ đóng khung đội U19 Việt Nam với thành phần của một học viện có tăng cường, từ đó sinh ra sự khập khiễng.
Lứa cầu thủ thuộc học viện HAGL-Arsenal.JMG đúng là rất tiềm năng. Nhưng ngay cả khi có tiềm năng, thì những viên ngọc quý cũng cần được đặt đúng nơi, đúng chỗ và được vạch đúng lộ trình để phát triển toàn diện!
Đâu thể nói đơn giản thua thì có thêm bài học, trong khi bài học quan trọng nhất là phải thay đổi về mặt bản chất của đội tuyển U19 (cho đến giờ chỉ là 1 học viện có tăng cường) thì lại không được đề cập đến nơi đến chốn!
Trọng Vũ