Thừa, thiếu và chưa đủ!

(Dân trí) – 2 trận hoà trước những đối thủ mạnh, ĐTVN đã thể hiện gần như 100% diện mạo của mình. Hài lòng, nhưng có những điều không thể xuề xoà cho qua được.

Khó có thể đòi hỏi nhiều hơn về kết quả, khi đối thủ đến từ những nền bóng đá mạnh, và đều “cao” hơn chúng ta (nói theo cách ví von của HLV phó Mai Đức Chung). Nhưng nếu nói rằng ĐTVN đã chơi tốt thì có lẽ là quá lạc quan.

 

Thừa nhiệt tình và quyết tâm

 

Đó là điều không khó nhận ra. Sau những biến động lớn lao, ĐTVN cần lấy lại hình ảnh và chỗ đứng của mình trong lòng người hâm mộ. Nhiện vụ đó đã ăn sâu vào trong suy nghĩ của từng thành viên BHL và cả từng cầu thủ.

 

Một thứ bóng đá sạch sẽ, đầy khao khát và quyết tâm, đó là điều đáng ghi nhận đầu tiên. Sau trận khởi đầu tốt hơn mong đợi, các cầu thủ áo đỏ đã khiến người hâm mộ nước nhà như “cởi tấm lòng” với một lối chơi máu lửa và kỷ luật.

 

2 ngày sau đó, trong một cuộc đấu mà nhiều người cho là một chuyến “hành thể lực”, ĐTVN vẫn giữ được ý chí thi đấu kiên cường. Nhìn Minh Phương, Vũ Phong, Bảo Khanh hay Văn Biển, Văn Nhiên “đánh vật” với những “ông Tây” to gấp rưỡi mình, ai cũng phải tấm tắc về quyết tâm của các cầu thủ.

 

Sự áp sát và kèm người quyết liệt của các cầu thủ áo đỏ đã khiến HLV Graham Arnold phải thốt lên: “Tôi thực sự bất ngờ, hoà với các bạn khó hơn U23 Iran”.

 

Thừa, thiếu và chưa đủ! - 1
 

Quyết tâm và nhiệt tình luôn có sẵn...

(ảnh: Việt Hưng) 

 

Có thể nói, chính quyết tâm và ngọn lửa nhiệt tình đó đã giúp ĐTVN đứng vững trong 2 phần ba chặng đường của giải trước những đối thủ không “ngang vai phải lứa” với bóng đá ĐNÁ.

 

Mừng cho ĐTVN, mừng cho bóng đá nước nhà, sau những màn kịch thô kệch, “tuyển” đã lấy lại được ý chí, tinh thần và cả những khao khát mới, để làm nền tảng cho quá trình tái thiết vẫn còn dang dở.

 

Thiếu sắc sảo và đột biến

 

Với những mất mát quá lớn về nhân sự, “bộ xương” còn lại của ĐT chưa đủ để gây dựng một lối chơi giàu tính sáng tạo và tạo ra những tình huống thăng hoa. Lối đá của ĐTVN ở 2 trận vừa qua là khá đơn điệu, hầu hết là những pha chống cánh dọc biên để căng ngang vào trung lộ, hoặc tệ hơn là câu bổng vào để trung vệ đối phương phá ra.

 

Ở tuyến giữa, ngoài Tài Em chưa bình phục chấn thương và chưa thể hiện được mình, Minh Phương vẫn đang loay hoay thích nghi với vị trí tiền vệ tổ chức. Trong 2 trận đấu, có lúc Phương “bốc” lên ở khu trung tâm, nhưng có lúc lại thấy Phương và Phong “chen chúc” ở ngoài cánh phải.

 

Vũ Phong mặc dù đã chơi tiền vệ cánh ở Bình Dương được gần nửa năm nay nhưng vẫn chưa quên “nghiệp” cũ, vẫn có xu hướng bó vào trung lộ hơn là bám biên như một tiền vệ cánh điển hình.

 

Trong trận đấu thứ 2, bài toán tiền vệ phòng ngự đã được giải khi Hồng Minh được tung vào sân để thay thế cho Hoàng Thương bị “khớp” nặng trước trận đấu lớn. Sự chắc chắn và khả năng càn quét của cầu thủ Đà Nẵng đã giúp ĐTVN phần nào chơi hay hơn trong hiệp 2.

 

Tuy vậy, Minh vẫn thiếu một sự sắc sảo và bản năng thủ lĩnh để có thể thổi vào một lối chơi sáng sủa và sắc sảo hơn. Nói cách khác, Hồng Minh có “dáng binh” hơn là “vóc tướng”, cái “vóc tướng” mà Hữu Thắng đã thể hiện rất tốt ở thời SEA Games 22.

 

Điểm “sáng” nhất trong đội hình tuyển trong 2 trận vừa qua vẫn là Bảo Khanh, tiền vệ Thể Công vẫn chơi khéo léo bên cánh trái sở trường. Những pha đảo kèo và đột phá của Khanh chính là điểm đột biến nhất mà tuyển có được trước các đối thủ có ưu thế về thể hình.

 

Trong cách đá của tuyển, vẫn chưa thấy được sự trẻ trung và sắc sảo, như những gì mà Quốc Anh, Quốc Vượng và Tấn Tài đã thể hiện lúc còn làm chủ hàng tiền vệ.

 

Chưa đủ bản lĩnh của đội bóng lớn

 

Ở đây, người viết dùng từ “bản lĩnh” chứ không phải là “tinh thần” hay “quyết tâm”. Tinh thần, đó là điều mà ĐT đã thể hiện rất tốt để lội ngược dòng lấy lại 1 điểm trước U23 Uzbekistan. Quyết tâm, đó là những nỗ lực với hơn 100% sức để chơi ngang ngửa với U23 Australia.

 

Thừa, thiếu và chưa đủ! - 2
 

Iran (áo đỏ) tỏ ra nổi trội cả về khả năng không chiến

lẫn pressing toàn sân. (ảnh: Việt Hưng)  

 

Nhưng bản lĩnh, cách mà U23 Iran đè bẹp Uzbekistan, thì quả thật chúng ta chưa có. Từ “bản lĩnh” trong trường hợp này gần nghĩa với từ “đẳng cấp”, và đó lại chính là bất lợi của ĐT VN trước các đối thủ trong giải lần này.

 

Hai bàn thua mà theo đánh giá của trung vệ Mạnh Dũng là “lãng xẹt” đó đều không phải là những miếng phối hợp sắc sảo nào, mà chính từ những pha đánh đầu mà BHL ĐT đã ý thức được rất rõ từ trước khi bóng lăn.

 

Không thể đổ lỗi cho chiều cao, mà trước hết phải nói đến khả năng phán đoán vị trí không tốt của cặp trung vệ Sông Lam.

 

Trong trận đấu hôm qua, sau hiệp 1 “toát mồ hôi hột”, tình thế có vẻ “sáng” cho thầy trò ông Riedl. Nhưng sự bế tắc trong các phương án tấn công đã không cho phép ĐTVN làm được nhiều hơn một trận đấu sạch lưới trước đối thủ không quá mạnh U23 Australia.

 

Sự ra đi của Văn Quyến đã để lại một lỗ hổng quá lớn trên hàng công, lỗ hổng đó Công Vinh vẫn chưa thể nào khoả lấp xiết. HLV U23 Uzbekistan và Australia đều cho rằng, Công Vinh là một tiền đạo nhạy bén, nhanh và khôn ngoan. Mặc dù vậy, Vinh vẫn thích hợp hơn với vai trò một tiền đạo quấy phá, chứ chưa phải là một tay săn bàn thực thụ.

 

Sự lạnh lùng trong các pha dứt điểm, và khả năng toả sáng trong các tình huống khó khăn, đó là cái mà cả Vinh và Bình đều chưa có được.

 

ĐTVN có thể thắng U23 Iran để vô địch giải lần này, nhưng sự khác biệt về bản lĩnh và đẳng cấp thật khó lòng thu hẹp trong ngày  một ngày hai.

H.K

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm