Phần III: Văn hoá người hâm mộ hay là sự a dua?
(Dân trí) - Các quan chức của AFC, AFF, mỗi khi nhìn vào những “làn sóng đỏ” trên SVĐ quốc gia Mĩ Đình hay Hàng Đẫy đều trầm trồ thốt lên: “Người VN hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt thật!”. Liệu đó là một nhận xét đúng?
>>> Phần I: Từ những ký ức được tưởng nhớ...
>>> Phần II: Văn hóa- Cái túi rỗng của kẻ không chịu "ăn mày"
Muốn trả lời câu hỏi cần phải “định lượng hoá” khái niệm “yêu bóng đá”. Yêu bóng đá có nghĩa là thích xem bóng đá, thích đá bóng hay hiểu về chuyên môn bóng đá? Nếu vì hai tác nhân đầu tiên (yêu vì thích) thì đó là một tình yêu cảm tính. Mà đã là cảm tính thì luôn dao động, bồng bột nhất thời. Còn nếu vì tác nhân thứ ba (yêu vì hiểu) thì đấy lại là một tình yêu lý tính, có tính chất lâu bền, khó nhạt phai.
Ở những đất nước có văn hoá bóng đá, nơi mà mỗi một nền bóng đá thường đặc trưng cho một phong cách riêng thì phần lớn người hâm mộ đều rất hiểu và rất “chung thuỷ” với phong cách ấy.
Các fan BĐ Brazil tôn thờ lối chơi tấn công với những pha xử lý kĩ thuật. Các fan BĐ Đức lại thích sự lạnh lùng, lối chơi đơn giản nhưng mạnh mẽ. Người hâm mộ BĐ Hà Lan tôn thờ lối chơi tổng lực còn dân Italia lại coi “phòng thủ” là một kĩ nghệ phải trui rèn.
Công chúng bóng đá của những đất nước này rất hiểu về đặc trưng bóng đá của nước mình và thường lấy nó làm “thước đo” cho sự yêu – ghét mà mình đặt vào cầu thủ. Nghĩa là tình yêu bóng đá của họ xuất phát từ những vẻ đẹp mà tự thân bóng đá đem lại cho họ.
Ở VN kiểu công chúng này không phải là không có, song nó chỉ là một thiểu số. Với tuyệt đại đa số thì cái gọi là “tình yêu bóng đá”, rồi “ăn bóng đá, ngủ bóng đá” thường được nảy sinh từ máu đồng bào. Xã hội Việt Nam từ truyền thống tới hiện tại về cơ bản vẫn là một xã hội được xây dựng trên kết cấu làng xã. Và tính đồng bào chính là con đẻ của kiểu kết cấu xã hội này.
Ở những hoàn cảnh đặc biệt như chiến tranh, thiên tai, hoạn nạn... thì tính đồng bào với những đặc điểm điển hình của nó (tinh thần tương thân tương ái, tình đoàn kết) sẽ trở thành những điểm tựa vững chắc giúp chúng ta tiến về phía trước. Song cũng có rất nhiều thời điểm tính đồng bào lại đẩy người ta tới chỗ “tôn thờ mù quáng” hoặc tâm lý “a tòng a dua”.
Vì sao công chúng bóng đá ở những nơi như Nghệ An, Hải Phòng, Nam Định luôn cuồng nhiệt hơn hẳn so với công chúng ở HN hay TP HCM? Thực ra không hẳn vì HN hay TP HCM có quá nhiều cái để giải trí, nên BĐ trở thành “thứ yếu”.
Nguyên nhân sâu xa nằm ở chỗ tại những đô thị lớn như HN, TP HCM, kết cấu làng xã dần được thay bởi kết cấu phố phường, nơi mà “đèn nhà ai nhà nấy rạng”, vì thế “tính đồng bào” chỉ thực sự trở thành tính “trội” khi xuất hiện những biến cố đặc biệt. Mà bóng đá cấp CLB thì rất hiếm khi trở thành những biến cố đặc biệt kiểu như vậy.
Song mọi sự sẽ khác khi ĐTQG thi đấu. Xin hãy nhớ cho ngay cả khi ĐTVN thua Indonesia 0- 3 tại Tiger Cup 2004 thì trận đấu tiếp theo giữa VN – Lào sân Mỹ Đình vẫn đông người (ở châu Âu không bao giờ có chuyện này). Mỗi khi ĐTQG thi đấu, bất luận ở xứ mình hay xứ người các CĐV BĐVN cũng đều trống rong cờ mở, bởi với họ lúc đó tình yêu bóng đá đồng nhất với tình yêu dân tộc.
Có rất nhiều người gần như cả đời không xem bóng đá nhưng cứ hễ ĐT thi đấu là lại cổ vũ một cách cực kỳ nồng nhiệt. Họ làm thế không phải vì mê BĐ mà vì ĐT là hình ảnh đại diện cho đất nước họ, dân tộc họ.
Với họ, việc ĐT chiến thắng là tất cả, còn cách đi tới chiến thắng lại không thực sự quan trọng. Điều này giải thích vì sao sau trận U23 VN thắng U23 Malaysia tại BK SEA Games 23, mặc dù đó là một trận thắng cực kỳ vô hồn, (sau này thì cả làng đều biết trận này có người bán độ) nhưng các fan BĐ ở hàng loạt thành phố, đô thị vẫn đổ ra đường ăn mừng như ngày hội. (Sau trận đấu này chỉ vì chê ĐT là “chơi như gà mắc tóc” và nhất định không chịu đi cổ vũ theo sự rủ rê của anh bạn mà tôi đã bị anh bạn mắng là “đồ phản quốc” cùng một lời thề: “không thèm nhìn mặt mày lần nữa”).
Tính “a dua a tòng”, sự hâm mộ nhiều khi bị đẩy tới mù quáng của các CĐV gây ra tác hại gì? Xin hãy đặt cầu thủ vào mối quan hệ giữa “giá trị” và “giá cả”. Ở đây, sức cổ vũ, tình yêu, sự ngưỡng mộ của công chúng rõ ràng có ý nghĩa như “giá cả” mà cầu thủ được nhận. Còn “giá trị” mà cầu thủ làm nên chính là cách mà họ chơi bóng.
Dễ thấy rằng trong trường hợp này “giá cả” đã tạo ra một độ vênh khủng khiếp so với “giá trị”. Bởi vì hàng loạt cầu thủ chơi “dở ông dở thằng” mà vẫn nhận được sự tôn vinh. Thế thì các cầu thủ một mặt sẽ cười vào mũi những kẻ tôn vinh mình, một mặt sẽ tự nhủ: “mình đá thế mà còn được khen. Vậy thì cứ đá như vậy là được rồi…”.
Phần lớn người hâm mộ BĐ VN đều bị tác động ghê gớm bởi máu đồng bào và tính a dua. Thực ra đây cũng là những điều rất tốt để tạo ra một “nền tảng dư luận” cho sự phát triển của ngôi nhà bóng đá. Song khi sự a dua bị đẩy tới đỉnh cao lại thường sinh ra những chuyện “lợi bất cập hại”…
Đón đọc phần IV: Văn hóa truyền thông
Phan Đăng