1. Dòng sự kiện:
  2. Olympic Paris 2024

Ông Lê Thụy Hải - Người tuổi Tuất

Sinh năm Bính Tuất (1946), ông Lê Thụy Hải là người có chuyên môn, giàu cá tính và cũng ''nhiều chuyện'' nhất trong năm 2005 vừa qua.

Gia nhập đội trẻ của Trường huấn luyện TDTT TW khi mới 17 tuổi, chỉ ba năm sau ông Hải đã được ra sân từ ghế dự bị tại giải VĐ miền bắc. Chen chân vào hàng ngũ những Lê Thế Thọ, Trần Duy Long ở tuổi 20 không phải chuyện thường. Sang tuổi 22, ông có mặt trong đội hình ĐTVN thi đấu tại Trung Quốc.

 

Đặc điểm nổi bật của ông Hải là phẩm chất kỹ thuật. ''Trường huấn luyện KỸ THUẬT chỉ đào tạo những VĐV có đẳng cấp cao về kỹ thuật, nếu không tạo dựng cho mình phẩm chất ấy, trước sau anh cũng bị đào thải'', ông Hải thường tự hào về khả năng của mình như vậy.
 
Trên cái nền kỹ thuật cao ấy, tư duy chiến thuật của ông được nảy nở và liên tục phát triển. Ông học được rất nhiều ở các đàn anh rồi vận dụng theo cách của mình, lối chơi của ông có cái thực dụng của Lê Thế Thọ, cái tài hoa của Trần Duy Long và suốt hơn 20 năm tồn tại trên sân cỏ VN, ông được khen là một trong những cầu thủ tài năng nhất.
 
Tuy nhiên, thời gian chung sống với các đàn anh không lâu. Năm 1969, Trường Huấn luyện giải tán, ông đầu quân cho đội TCĐS (sau này đổi thành ĐSVN). Chính ở đội bóng... nghèo nhất nước này, tài năng của ông mới bộc lộ hết. Không còn bị ''bóng rợp'' của những cây đa, cây đề che phủ, ông như bước ra ánh sáng mặt trời và thực sự làm chủ mình.
 
Đến nay bộ tứ tiền vệ do ông làm thủ lĩnh cùng với những Mai Đức Chung, Hoàng Gia, Phạm Kỳ Thuỵ vẫn là ''bộ tứ lý tưởng'' của bóng đá ĐSVN trong hơn 40 năm tồn tại.
 
Là tiền vệ nhưng ông thường chơi như một tiền đạo. Phẩm chất kỹ thuật giúp ông có thể đột phá vào khu vực 16m50 của đối phương, khi cần thiết ông có thể chơi lắt léo như một nghệ sĩ. Quả sút xa của ông cho đến nay chưa có tiền vệ nào sánh bằng dù đồng đội Mai Đức Chung của ông cũng làm được chuyện đó.   

 

Ông Lê Thụy Hải - Người tuổi Tuất - 1
 

 

Chính ông đã dẫn dắt đồng đội giành chức VĐQG của nước Việt Nam thống nhất đầu tiên năm 1980. Khi đã ở tuổi xế chiều, đội Phú Khánh mời ông làm HLV, thấy đội bóng này thiếu cầu thủ, ông kiêm luôn VĐV và vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất đội.
 
Khi thi đấu trên sân, ông luôn giữ nụ cười trên môi. Chuyện này khiến không ít đối phương điên đầu, họ nhằm vào đôi chân ông mà phang thẳng cánh chỉ vì họ nghĩ rằng ông luôn cười nhạo họ. Biệt danh Hải ''lơ'' bắt nguồn từ những nụ cười trên sân và cả những nụ cười... với phái đẹp. Nó theo ông suốt đời VĐV.
 
Con người ông đầy tài năng vì vậy ở ông hình thành một sự kiêu ngạo ra mặt về chuyên môn. Cố tật này làm hại ông rất nhiều khi ông làm HLV bởi ông sẵn sàng chê đến nơi đến chốn các học trò và cả các đồng nghiệp khi họ tỏ ra không xuất sắc.
 
Người ta nói những người tuổi Tuất thường thẳng tính, khảng khái... có lẽ ông là người điển hình về phẩm chất ấy. Ai mà chê ông là... ăn đòn ngay. Nhẹ thì ''anh vào mà làm, tôi nhường ngay'', nặng hơn thì ''đội bóng này chỉ có thay tôi mới đá hay được'', còn nặng hơn nữa thì... dứt áo ra đi.
 

Ông thuộc loại HLV không ở lâu được một đội. Ông... lang thang trong Nam, ngoài Bắc, thường là các hạng thấp nhưng không bao ở giờ quá một mùa bóng với nhiệm vụ giúp các đội trụ hạng là chính.

 

Không biết có phải ông không biết làm vừa lòng các nhà lãnh đạo địa phương không nhưng sự thật là chẳng mấy khi ông được họ gia hạn hợp đồng. Đồng nghiệp gọi ông là Hải ''du mục'' có lẽ từ đặc điểm này. 

Ông thường than phiền là do chỉ huấn luyện trước mùa bóng 3 tháng là cao trong khi các đội hạng thấp có đủ thứ để sửa chữa chứ đừng nói là xây dựng cái mới nên không thể trổ tài được bao nhiêu.

 

Ông Lê Thụy Hải - Người tuổi Tuất - 2
 

"Cứ để ông Hải nói cho sướng miệng,

bụng dạ chẳng độc ác gì..."

 

Vì thế, trước khi huấn luyện đội chuyên nghiệp LG.HN.ACB, danh tiếng HLV của ông chẳng nổi đình nổi đám gì mặc dù người ta biết ông là HLV có khả năng. Đã có 1 lần ông ''cầm'' một đội bóng đá nữ - đội Than Cửa Ông - nhưng có lẽ tính khí ông không hợp với phái yếu nên đội bóng này cũng ''bai'' ông luôn.  
 
Mơ ước của ông là được huấn luyện một đội bóng Hà Nội và ông đã toại nguyện khi ''cầm'' đội LG HN ACB năm 2004. Học trò chê ông ngay khi ông... chê họ.

 

Thế rồi dần dần thầy trò cũng hoà thuận được bởi vì ''tính ông ấy thế, cứ gắt như... nhưng bụng dạ chẳng độc ác gì, chúng tôi cứ để ông ấy nói cho... sướng miệng, việc ai người ấy làm, miễn là có kết quả là được''. Các VĐV LG HN ACB nói thế.

 

Ông Hải đã làm cho đội LG HN ACB có một lối chơi, ít nhất là phát huy được những phẩm chất tinh tuý của đội CAHN và uy tín của ông lên nhờ đội bóng này. Thế rồi ông lại vạ miệng khi phát biểu với báo chí trên sân Chi Lăng và bầu Kiên đã chấm dứt hợp đồng sớm với ông.
 

Ông đến với Đà Nẵng và đã làm cho đội bóng này xếp thứ 4 ở mùa giải VĐQG 2005. Đời ông đã lên hương. Trước mắt ông phải là một chức vô địch trong mùa giải mới.

 

Nào ngờ tai bay vạ gió vẫn chưa buông tha ông. Được chọn thay ông Nguyễn Thành Vinh làm trợ lý HLV ĐT U23VN, ông đã bị ''gẫy cầu'' vì đã không ''quản'' nổi 3 học trò Quốc Anh, Phước Vĩnh, Hải Lâm để họ tiêu cực và rơi vào tay pháp luật.
 
Bây giờ thì ông được nghỉ ngơi và ăn tết với gia đình mà không phải lo nghĩ gì cả. Vẫn sáng sáng ra tiệm cà phê với bạn bè và chờ đợi một cơ hội mới.

 

Năm 2006 là năm tuổi của ông, cũng là năm Bính Tuất như năm 1946 ngày trước khi mẹ ông sinh ra ông. Mong cho năm tuổi đừng ''quấy nhiễu'' ông nữa.

 

Theo Hải Dương

Vietnamnet