Nghề "nguy hiểm"

Ông tên là Xương, nhưng cái chỗ ông ngồi vào còn "xương xẩu" hơn. Hoàn cảnh hôm nay của ông Xương có phần nào giống như "tướng" Dũng mùa trước khi "ngậm đắng, nuốt cay" rời Bình Dương. Nhưng chẳng ai nói cả vì cái luật im lặng của làng bóng xưa nay là thế.

V.League 2006 đang nóng lên khi giai đoạn xuất phát đã ở lại phía sau lưng. Kéo theo đó là hàng loạt sự "tăng nhiệt" từ "nóng mặt" của các "đại gia" thất thế như HAGL, GĐT.LA và Bình Dương, đến độ nóng của những chiếc ghế HLV hay sự nóng đầu của cả cầu thủ lẫn khán giả.

 

Và rồi ở Bình Dương, "tướng" Xương trở thành người đầu tiên phải gánh chịu hiệu ứng "Elnino" của trái bóng: Từ chức khi giải đấu mới chỉ đi qua vòng thứ 6.

 

Bình Dương để thua ngược Hải Phòng 2-3 trong một trận đấu mà họ không có quyền để thua. 6 lượt trận, Bình Dương, đội bóng được mệnh danh là "Chelsea Việt Nam" với những cuộc vãi tiền "mua sắm" cầu thủ, tụt xuống đáy bảng xếp hạng với vỏn vẹn 4 điểm. Kết quả đó quá nghèo nàn so với sự đầu tư và tham vọng của đội bóng.

 

Quân thua thì trảm "tướng", đó là cái lẽ bình thường ở chiến trường vốn khắc nghiệt như V.League. Nhưng đằng sau sự ra đi của ông Đoàn Minh Xương lại có nhiều cái chẳng hề đơn giản. Có hay không chuyện trò không chịu đá để thầy "rụng"? Có hay không việc "trên" bảo nhưng ông Xương không nghe và đến lượt mình ông Xương nói thì cầu thủ cũng chẳng nghe?

 

Có hay không cảnh bằng mặt nhưng không bằng lòng giữa những người cùng ngồi chung trên băng ghế huấn luyện đội Bình Dương? Nếu có ai hỏi thì ông Xương cũng chẳng trả lời. Trần Bình Sự, Vương Tiến Dũng và nay là Đoàn Minh Xương, toàn là "cây đa, cây đề" của làng bóng đá Bình Dương và đều không "thọ" được ở đây.

 

Ngay đến "tướng" ngoại Nam Dae Sik cũng chẳng trụ được hết một mùa bóng 2004 ở sân Gò Đậu. Bình Dương là "miền đất dữ", là "cối xay" HLV. Và giờ đây họ lại đang đi tìm HLV, trong khi cái cơ chế bảo vệ "tuổi thọ" cho người cầm quân không hề được xác định.

 

Cũng có những chiếc ghế khác, ở cấp độ khác đang nóng lên: Ghế trợ lý HLV ở đội tuyển quốc gia. Nóng không phải bởi có quá nhiều ứng cử viên chạy đua tới chiếc ghế, mà là "nóng ruột" vì thiếu người đủ tâm và tầm để chung tay chèo lái với thuyền trưởng Riedl.

 

Bóng đá Việt Nam khan "tướng" giỏi đến nỗi trong những ứng viên cho vị trí trợ lý của ông Riedl tại đội tuyển quốc gia, Liên đoàn phải ngắm nghía đến cả những gương mặt quá cũ như các ông Phạm Huỳnh Tam Lang và Dương Ngọc Hùng!

 

Chình vì hoàn cảnh "nghèo" người khiến ông Mai Đức Chung buộc lòng phải nhận lời trở lại làm "phó tướng" cho nhà cầm quân người Áo, dẫu rằng điều đó có thể vi phạm nhưng quy định về cán bộ quản lý của UBTDTT, cũng như không "xứng danh" với cương vị Trưởng ban Chiến lược Liên đoàn mà ông Chung đang nắm giữ.

 

Gần đây, "người cũ" Phạm Văn Hùng cũng nhận lời trở lại đội tuyển trên cương vị HLV thủ môn. Thế nhưng, trong thành phần ban trợ lý người Việt ở đội tuyển quốc gia vẫn còn khuyết 2 vị trí: trợ lý ngôn ngữ và trợ lý thứ 4.

 

Lâu nay, người ta cứ quan niệm lên tuyển làm trợ lý là có suất, có phần, là "ngồi mát ăn bát vàng", lại "vô trách nhiệm" với mọi chuyện thắng thua (vì có HLV trưởng chịu trách nhiệm). Thế nhưng, giờ đây những cái ghế trợ lý lại là cái ghế "vắng khách".

 

Bởi thiếu người có tài hay bởi sự ám ảnh khi nhớ lại cái "vạ miệng" của ông thầy Lê Thụy Hải sau SEA Games 23, cũng như là bao điều tiếng thị phi mà các trợ lý Hùng Cường, Hoàng Gia phải gánh chịu?

 

Theo Bảo Anh

Công an nhân dân

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm