“Không hề tiếc vì nghiệp bóng đá”
Quần đùi, áo số, giày đinh, những bông hồng sân cỏ VN đã làm nên kỳ tích với 3 lần giành chức VĐ SEA Games. Rực rỡ trên sân cỏ nhưng với chuyện tình duyên, các cô gái lại có rất ít cơ hội. Vô số những lời xì xào xung quanh, đội phó Bích Hạnh đã chia sẻ suy nghĩ của mình.
Đã giải nghệ ngay sau SEA Games 2003, vì sao chị lại quyết định trở lại sân cỏ?
Sau SEA Games 2003, tôi đã quyết định giải nghệ, trở thành cô giáo để ổn định cuộc sống hơn. Qua một người thày ở Cao đẳng Sư phạm thể dục, tôi được nhận vào làm giáo viên dạy cho các em học sinh ở trường tiểu học Tây Sơn (Hà Nội).
Nhưng rồi, các chú, các thày trên Liên đoàn bóng đá đã thuyết phục tôi trở lại với bóng đá. Tôi thấy mình vẫn còn đủ sức, còn đam mê thì thừa sức có thể xỏ giày trở lại. Mùa hè năm 2005, tôi trở lại thi đấu cho màu áo đội Hà Nội. Sau đó, tôi trở lại đội tuyển.
Chị có e ngại những người đàn ông xa rời mình?
Tôi không nghĩ vậy, con gái đá bóng cũng duyên dáng lắm chứ. Nhìn chúng tôi trên sân thì vậy thôi, chứ ngoài đời, những người nào ít xem bóng đá đều không nghĩ tôi đi đá bóng.
Tình yêu, chồng con là duyên số, chứ đâu phải bởi chuyện con gái xỏ giày đá bóng. Tôi không nghĩ những người đàn ông tốt lại e ngại chuyện ấy. Bây giờ có được chọn lại từ đầu, tôi vẫn quyết theo bóng đá.
Đâu là lý do của tin vui mùa cưới với các cô gái đá bóng rất hiếm hoi so với các môn thể thao khác?
Chúng tôi tập trung quanh năm suốt tháng, không có nhiều cơ hội tiếp xúc, gặp gỡ với ai. Cũng không có nhiều chị em mới lập gia đình và cũng còn khá nhiều chị em chưa lấy chồng.
Bản thân tôi, cũng chưa lập gia đình dù năm nay đã 28 tuổi.
Vậy tại sao chị lại từ bỏ công việc ổn định đối với một người phụ nữ như nghề giáo viên mà tiếp tục sự nghiệp sân cỏ?
Tôi cũng biết thế, nhưng biết sao khi phải lựa chọn. Nhưng tôi không hề tiếc với quyết định của mình. Hai năm làm giáo viên thể dục ở đó tôi cũng có bao nhiêu kỷ niệm. Bây giờ, mỗi khi rỗi, tôi lại về trường thăm lại các em và các thày.
Sau SEA Games 23, tôi cũng đã được nhận về làm tại Liên đoàn bóng đá VN, phòng phát triển nhân lực. Tôi thích công việc này vì nó giúp tôi tiếp tục gắn bó với bóng đá, với môn thể thao tôi yêu thích. Trên này, tôi cùng làm với cả Thuý Nga (cựu tuyển thủ) nữa.
Chị nghĩ gì khi nghe những tin đồn xung quanh đội tuyển nữ?
Có nhiều tin đồn, nhiều lúc, tôi cảm thấy buồn lắm. Tin đồn về chuyện giới tính khi hơn 20 cô gái quanh năm suốt tháng ở cạnh nhau, tôi biết, nhưng ai ở gần thì hiểu chúng tôi thôi.
Ở đội tuyển bây giờ, các em ấy cũng đều có người yêu cả rồi. Nhưng tôi thấy chuyện nào cũng chẳng qua là bé xé ra to, được thổi phồng lên. Bố mẹ hỏi chuyện, tôi đều giải thích rõ ràng, cả nhà tin tôi hơn người ngoài.
Tin đồn nào khiến cho chị cảm thấy phiền lòng nhất?
Cách đây vài năm, người ta nói đội tuyển chia hai phe Hà Nội, TPHCM, cãi nhau mất đoàn kết nội bộ. Đúng là chúng tôi có cãi nhau thật nhưng làm lành ngay. Sáng cãi nhau, chiều đã rủ nhau đi ăn quà làm lành, con gái mà.
Thế có phải là mất đoàn kết không?
Theo Ban Mai
Ngôi sao