1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Nhìn lại trận CK Cup QG 2006:

Đằng sau những khán đài chật kín

(Dân trí) - Nhìn cảnh 2 chục nghìn con người chen lấn đến cái sân Ninh Bình bé như lỗ mũi để xem Chung kết cup QG, đến các nhà tổ chức V-League cũng phải nhỏ dãi vì thèm.

Lâu nay, BĐ đỉnh cao nước nhà chưa bao giờ nhắc đến tên Ninh Bình, mà cũng không ai ví von “mê BĐ như dân Ninh Bình” cả. Vì thế nên nhìn cảnh khán giả chen lấn, xô đẩy nhau vào xem trận chung kết Cup QG mới “trắng mắt ra”.

 

Chợt nhớ lại cảnh 7, 8 năm trước, khi Thể Công phải đá sân trung lập ở Quảng Bình, khán giả Đồng Hới lúc đó mắt tròn mắt dẹt vì lần đầu tiên được nhìn thấy Hồng Sơn, Quang Hà, Việt Hoàng… bằng xương bằng thịt chạy trên sân nhà, vốn chỉ dành cho mấy đội bóng phong trào tập “chay” duy trì. Thế nên trận Thể Công - Bình Định, không ai bảo ai mua vé vào ngồi kín sân xem cho đã mắt.

 

Cũng như khán giả Ninh Bình bây giờ, họ đến vì hiếu kỳ, vì lâu vốn chỉ tổ chức mấy giải phong trào, hoặc nhìn chị em đá bóng. Lúc đó, người Đồng Hới khoái vì được thưởng lãm “ĐTQG thu nhỏ” đá thì nay, người Ninh Bình cũng vì mộ tài của ĐKVĐ GĐT.LA và mấy “ông tây” của HP.HN mà tranh nhau vào xem.

 

2 vạn con người cho một trận Chung kết Cup QG, có mà mơ cũng chẳng thấy nếu đem tổ chức ở Mỹ Đình hay Hàng Đẫy. Kể cả đưa về Long An thì cũng không có gì đảm bảo cho một lượng khán giả như thế, nhất là khi cơn men vô địch vẫn còn dư âm thoang thoảng.

 

Ừ thì đó là một thành công ngoài mong đợi của BTC, và bản thân trận đấu đó có thể tác động ít nhiều đến BĐ phong trào của tỉnh Ninh Bình. Nhưng xét cho cùng, đó chỉ là một sự hào nhoáng giả tạo, được tạo nên từ cơn khát tức thời của người Ninh Bình. Về thực chất, đó chỉ là một cơn sốt thời điểm, cũng như ngày sân Vinh chen lấn chờ xem mấy cầu thủ ngoại lần đầu tiên xuất hiện trên sân cỏ VN.

 

Cái được của trận CK đó là một không khí rôm rả, vô tư, cái mà hầu hết các sân cỏ V-League đều thiếu, chứ không phải là một bằng chứng thuyết phục cho thấy uy tín của Cup QG.

 

Đằng sau những khán đài chật kín - 1
 Hợp đồng tài trợ với Vinakansai giúp Cup QG thoát cảnh
"ăn đong", còn chất lượng thì sao?

 

Tiền của nào có nhỏ, nhưng so với đồng tiền mà các đội bóng phải chi ra hàng năm thì nào có thấm tháp gì. Chính vì thế mà cái giải thưởng sờ sờ ngay trước mắt nhưng chẳng mấy ai ham. Cờ đến thì tiện tay phất đại, chứ vớ thêm mấy trăm triệu tiền thưởng ở Cup QG để rồi chểnh mảng ở V-League, hạng Nhất thì chẳng ai dại gì đánh đổi.

 

Kể cả khi hai giải “con đẻ” này đã kết thúc, Đà Nẵng vẫn buông ngon ơ, dù người sông Hàn vẫn “thèm” một cái cup để an ủi. Đến lượt Gạch, không dám nói buông (vì “bầu” Thắng đã tuyên bố Gạch quyết ăn đúp), nhưng nếu có một động lực thật lớn để những đôi chân đã no nê với thành công kia đá hết sức, thì chắc gì Hoà Phát đã ôm được cup về Thủ đô.

 

Bài toán Cup QG vốn lâu nay đã mài mòn bao nhiêu chiếc bút, thậm chí có người còn liều mạng đề nghị bỏ quách cho xong. Năm nay nếu bỏ thì cũng được rồi, vì Cup QG cũng không quyết định thêm một suất sự C1 châu Á.

 

Nhưng cái khó là BTC muốn giữ, mà đã giữ thì muốn cho nó “sống” đàng hoàng, không được cái bản chất thì cũng phải được cái hình thức. Thế mới có chuyện Ninh Bình được “một bữa no”.

 

Với thành công của trận CK năm nay, có lẽ từ năm tới, thay vì việc tìm Mạnh Thường Quân (vì nhà tài trợ Vinakansai đã "kết duyên" với Cup QG đến năm 2009), BTC sẽ tính xem nên “khai phá” vùng đất mới nào để mà đặt trận CK về. Có thế, may ra chiếc Cup QG mới đỡ mang tiếng là “phận con ghẻ”.

Tiêu Minh Huấn
Ảnh: VFF