1. Dòng sự kiện:
  2. Copa America 2024

Theo dòng AFF Cup:

Còn gì sau cơn mê?

(Dân trí) - Chúng ta đã trải qua 180 phút trong mê, chúng ta đã tiêm vào các cầu thủ một sự hoang tưởng, để rồi chỉ một chút nữa thôi chúng ta đã phải trả giá. May sao, chúng ta không bị Indo vuốt mặt trong một trận đấu mà lẽ ra họ đã phải vuốt mặt...

May sao, Indo cũng chỉ có thể thắng Lào 3-1, trong khi chúng ta vốn có truyền thống nện thật nhiều vào lưới người anh em. Vòng đấu bảng khép lại, chúng ta hú hồn bước tiếp, nhưng câu hỏi đặt ra: Sau cơn mê là gì?

 

1. Trong cơn mê ấy, chúng ta cứ tưởng mình phải nằm trên SingaporeIndonesia một bậc. Thế nên từ thầy đến trò, tất cả đều có những phát biểu rất mạnh mồm, cứ như thế việc thắng hai đội này dễ như trở bàn tay.

 

Trong cơn mê ấy, chúng ta vẫn cứ lởn vởn nghĩ rằng Singapore sẽ chẳng khác hơn  so với Singapore của King’s Cup và Indonesia cũng chẳng khác mấy so với  Indonesia ở BV Cup, những giải đấu giao hữu vô thưởng vô phạt mà chúng ta đã dễ dàng thắng họ.

 

Trong cơn mê ấy, chúng ta đã nghĩ rằng mình phải hiển nhiên đứng đầu bảng giống như một phép toán đã được lập trình, để rồi cũng rất “lập trình”, chúng ta sẽ gặp Thái Lan ở chung kết.

 

Còn gì sau cơn mê? - 1

Ngay cả khi "dội bom" vào lưới người anh em Lào, Việt Nam (trắng) cũng không chứng tỏ được gì nhiều. (ảnh Vietnamnet)

 

Nhưng nghiệt ngã thay, cái hiện tại mà chúng ta đối mặt đã khác xa như thế. Người Sing không chỉ biết phòng thủ, cũng không bó hẹp mình ở lối chơi bóng dài bóng bổng một cách đơn điệu. Trái lại, họ mở rộng thế đánh  khắp mặt sân, dám ào lên tấn công ngay từ khi nhập cuộc và dám sử dụng những pha “đập mặt” hòng xé nát bộ đội trung vệ của chúng ta.

 

Indonesia cũng thế, họ không bạc nhược, bế tắc như những gì chúng ta đã nghĩ. Trái lại, họ có cả một hiệp hai dồn ép, một hiệp hai hơn chúng ta cả về sức mạnh lẫn tư duy chơi bóng. Và nói không ngoa, với cái hiệp 2 trên tài ấy lẽ ra Indo đã phải giành 3 điểm.

 

Chỉ có chúng ta là vẫn thế, vẫn giống với chúng ta của BV Cup và King’s Cup, vẫn trung thành với những quả xẻ biên đã được học thuộc lòng và vẫn trung thành với những phương án triển khai bóng cũng đã được thuộc lòng.

 

2. Dẫu sao mọi thứ cũng đã qua, nói lại những điều này không phải để lên án hay trách móc, mà nói lại để chúng ta rút ra những bài học sau khi tự mình giăng bẫy mình bằng một giấc mơ hoang tưởng.

 

Bây giờ, trước mặt chúng ta là người Thái. Đá kiểu gì với đối thủ này, và dàn trận kiểu gì để trong vòng 1 tháng không bẽ bàng thua Thái đến 3 lần, đấy mới là điều đáng quan tâm.

 

Còn gì sau cơn mê? - 2

Thái Lan (đỏ) luôn được đánh giá trên cơ Việt Nam. 

 

Trước hết, có thể khẳng định rằng đá với Thái, sẽ chẳng có ai dám mơ như đã từng mơ trước khi đá với Sing và Indo ở vòng đấu bảng. Chính vì không mơ, không hoang tưởng, nên về mặt tinh thần, có thể yên tâm khẳng định các cầu thủ sẽ vào trận với một trạng thái tốt nhất và một sự tôn trọng đối thủ của mình nhiều nhất.

 

Nhưng TINH THẦN, bao giờ cũng vậy khó có thể bù đắp hoàn toàn cho hàng loạt những thiếu sót về chuyên môn. TINH THẦN khó có thể giúp bộ đôi Hồng Minh – Minh Phương vượt lên chính bản thân mình để có thể cầm trịch tuyến hai một cách đĩnh đạc.

 

TINH THẦN khó có thể giúp cho Công Vinh “căn chỉnh” những cú sút một cách chuẩn xác hơn và thực hiện những đường chuyền với người đá cặp  một cách đều đặn hơn.

 

TINH THẦN cũng khó có thể giúp cho Riedl thay đổi cách dùng người và dùng binh, sao cho những miếng đánh đa dạng hơn, tiềm tàng nhiều mối đe dọa hơn, chứ không chỉ nhăm nhăm đưa bóng xuống biên rồi hết.

 

Thế thì chẳng nhẽ chúng ta hết “cửa”?

 

3. Trao đổi với HLV Vương Tiến Dũng cùng một số nhà chuyên môn khác, rất nhiều người cho rằng trong tay ông Riedl vẫn còn những con người, những lá bài mà nếu mạnh dạn sử dụng thì đội bóng của ông có thể sẽ tạo ra đột biến.

 

Còn gì sau cơn mê? - 3

Chỉ quyết tâm thôi, liệu có đủ để VN vượt qua Thái Lan.
(ảnh Vietnamnet)

 

Chẳng hạn như hãy tạm quên đi một Bảo Khanh vừa hồi phục chấn thương để thay vào đó một Vũ Phong trẻ khỏe, giàu nhiệt huyết. Hãy tạm quên đi một Hồng Minh ì ạch để “đánh bài liều” bằng cách đưa Đức Dương vào đó ngay từ đầu.

 

Hãy tạm quên đi sự trung thành quá mức với những pha xẻ cánh, để cho Minh Phương nhô cao, tạo thành một ngòi nổ cho những miếng bật tường tam giác….

 

3 lần gặp Thái chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, rõ ràng là chúng ta đã hiểu đối thủ quá nhiều và đối thủ cũng đã hiểu về ta quá nhiều. Xét về thế và lực, chúng ta vẫn bị đánh giá dưới cơ.

 

Nhưng, những cuộc “thoát xác” của những kẻ vừa trải qua cơn mê, biết đâu đấy sẽ làm người Thái bất ngờ?

 

Thôi thì hãy tin, và hãy hy vọng rằng lần này, niềm tin ấy sẽ không phải là một sự hoang tưởng.

 

Phan Đăng