Bóng đá nữ Việt Nam ở đâu so với người Thái?
(Dân trí) - Trước đây đội tuyển nữ Việt Nam được đánh giá cao hơn Thái Lan, nhưng từ sau SEA Games 27 và từ sau thất bại trong trận đấu tranh vé dự VCK World Cup 2015 cách nay vài tháng, nhiều điều đã thay đổi, và bóng đá nữ Việt Nam tuột xuống đứng dưới họ.
Vị thế thay đổi
Trước SEA Games 27, bóng đá nữ Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn Thái Lan. Nhưng ngay cả lúc còn ở trên họ, nhiều người đã bắt đầu nhận ra điểm kém của chúng ta so với bóng đá nữ xứ Chùa Vàng.
Điểm kém đấy chính là lối chơi và tư duy làm bóng đá thiếu hiện đại. Hồi đầy sở dĩ đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn thắng được Thái Lan nhờ chúng ta hơn hẳn họ về mặt con người.
Hồi đấy, trong đội hình của đội tuyển nữ vẫn còn có những ngôi sao đẳng cấp như Kim Chi, Văn Thị Thanh, Đào Thị Miện, Mai Lan. Trước nữa là Lưu Ngọc Mai, Nguyễn Thị Kim Hồng, Hiền Lương…
Cũng hồi đấy, những Trần Thị Kim Hồng, Đặng Thị Kiều Trinh vẫn còn ở đỉnh cao phong độ, vẫn còn sung sức chứ không sa sút như bây giờ.
Nhưng đến lúc một thế hệ mới của bóng đá nữ Thái Lan trưởng thành, đến lúc thế hệ cũ của chúng ta giã từ sân cỏ hoặc đến bên kia sườn dốc của sự nghiệp, đội tuyển nữ Việt Nam cũng xuống theo.
Từ thời điểm thua Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 27 trên đất Myanmar, nhiều người nhận ra khoảng trống ở lực lượng kế cận của chúng ta, bên cạnh cái thua về tư duy chơi bóng và tư duy làm bóng đá đã có từ trước.
Nhưng thất bại trong trận tranh vé dự VCK World Cup 2015 ngay trên sân nhà mới đau. Rất nhiều người kỳ vọng vào trận đấu ấy, thậm chí còn muốn dùng trận đấu ấy làm bàn đạp và làm bệ phóng cho những toan tính kế tiếp.
Một số người đã hy vọng cái thua về tư duy, cái thua về nhân sự và cái thua trong cách đầu tư có thể được san lấp trong một trận đấu cụ thể, nhờ lợi thế sân nhà và nhiều lợi thế vô hình khác, nhưng kỳ thực không phải vậy. Bóng đá nữ Việt Nam vẫn thua vì cơ bản họ đang đi lên nhanh quá và chúng ta đi xuống cũng nhanh quá!
Tái ngộ người Thái
Tại vòng knock-out Asiad 17, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ tái ngộ Thái Lan. Chỉ có điều đáng tiếc là đội bóng mà các cô gái Việt Nam sắp đụng độ vài ngày tới không phải là đội tuyển Thái Lan mạnh nhất, đấy cũng không phải là đội bóng đã từng thắng chúng ta trong trận tranh vé đi VCK World Cup 2015 trên sân Thống Nhất.
Lực lượng chính từng thắng chúng ta ở sân Thống Nhất hồi tháng 5 đã được người Thái đưa sang châu Âu tập huấn, chuẩn bị cho VCK World Cup vào năm sau, nên không có mặt tại Asiad lần này.
Đấy quả là điều đáng tiếc với bóng đá nữ Việt Nam, vì trận đấu giữa chúng ta với họ những ngày tới có thể không phải là trận đấu phản ánh đúng trình độ giữa đôi bên, nên kết quả của trận đấu ấy có khi cũng không cho chúng ta thấy chính xác là hiện chúng ta đang ở đâu so với họ.
Chỉ có điều không thể không nói ở chỗ bóng đá Thái Lan có vẻ như đang giải quyết được vấn đề mà chúng ta rất muốn giải quyết, nhưng chưa thành công. Họ có khả năng đưa lực lượng chính đi tập huấn nước ngoài, dùng đội hình phụ đá Asiad nhưng vẫn vào vòng knock-out. Riêng với chúng ta, thử đặt trường hợp đội tuyển nữ Việt Nam mất Kiều Trinh, Lê Thị Thương, Thanh Hương… thì sao?
Đấy là tính kế thừa mà người Thái lại làm được, trong khi bóng đá nữ Việt Nam nhiều năm loay hoay với một vài gương mặt trụ cột, trong khi lứa cầu thủ thế hệ sau vươn lên khá hạn chế.
Lỗi ở đây không nằm ở các cầu thủ, lỗi nằm ở những khâu lớn hơn, những người lớn hơn. Dĩ nhiên đã là bóng đá nữ thì nước nào cũng khó như nhau trong việc tuyển chọn người để chơi môn chơi rất đặc thù này.
Tuy nhiên, trong cái khó người ta hơn mình ở chỗ ló được cái khôn, làm được cái việc mà mình chưa làm được, để giờ bóng đá nữ Thái Lan từ chỗ đi sau đã vượt lên trên bóng đá nữ Việt Nam. Nếu 2 bên vẫn tiếp tục đi trên những con đường mà mỗi bên đã đi như lúc này, có khi vài năm nữa họ còn ở cái tầm khác hẳn so với chúng ta.
Trước SEA Games 27, bóng đá nữ Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn Thái Lan. Nhưng ngay cả lúc còn ở trên họ, nhiều người đã bắt đầu nhận ra điểm kém của chúng ta so với bóng đá nữ xứ Chùa Vàng.
Điểm kém đấy chính là lối chơi và tư duy làm bóng đá thiếu hiện đại. Hồi đầy sở dĩ đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn thắng được Thái Lan nhờ chúng ta hơn hẳn họ về mặt con người.
Hồi đấy, trong đội hình của đội tuyển nữ vẫn còn có những ngôi sao đẳng cấp như Kim Chi, Văn Thị Thanh, Đào Thị Miện, Mai Lan. Trước nữa là Lưu Ngọc Mai, Nguyễn Thị Kim Hồng, Hiền Lương…
Cũng hồi đấy, những Trần Thị Kim Hồng, Đặng Thị Kiều Trinh vẫn còn ở đỉnh cao phong độ, vẫn còn sung sức chứ không sa sút như bây giờ.
Bóng đá nữ Việt Nam từ chỗ ở trên Thái Lan giờ đã ở dưới họ (ảnh: Trọng Vũ)
Nhưng đến lúc một thế hệ mới của bóng đá nữ Thái Lan trưởng thành, đến lúc thế hệ cũ của chúng ta giã từ sân cỏ hoặc đến bên kia sườn dốc của sự nghiệp, đội tuyển nữ Việt Nam cũng xuống theo.
Từ thời điểm thua Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 27 trên đất Myanmar, nhiều người nhận ra khoảng trống ở lực lượng kế cận của chúng ta, bên cạnh cái thua về tư duy chơi bóng và tư duy làm bóng đá đã có từ trước.
Nhưng thất bại trong trận tranh vé dự VCK World Cup 2015 ngay trên sân nhà mới đau. Rất nhiều người kỳ vọng vào trận đấu ấy, thậm chí còn muốn dùng trận đấu ấy làm bàn đạp và làm bệ phóng cho những toan tính kế tiếp.
Một số người đã hy vọng cái thua về tư duy, cái thua về nhân sự và cái thua trong cách đầu tư có thể được san lấp trong một trận đấu cụ thể, nhờ lợi thế sân nhà và nhiều lợi thế vô hình khác, nhưng kỳ thực không phải vậy. Bóng đá nữ Việt Nam vẫn thua vì cơ bản họ đang đi lên nhanh quá và chúng ta đi xuống cũng nhanh quá!
Tái ngộ người Thái
Tại vòng knock-out Asiad 17, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ tái ngộ Thái Lan. Chỉ có điều đáng tiếc là đội bóng mà các cô gái Việt Nam sắp đụng độ vài ngày tới không phải là đội tuyển Thái Lan mạnh nhất, đấy cũng không phải là đội bóng đã từng thắng chúng ta trong trận tranh vé đi VCK World Cup 2015 trên sân Thống Nhất.
Lực lượng chính từng thắng chúng ta ở sân Thống Nhất hồi tháng 5 đã được người Thái đưa sang châu Âu tập huấn, chuẩn bị cho VCK World Cup vào năm sau, nên không có mặt tại Asiad lần này.
Đấy quả là điều đáng tiếc với bóng đá nữ Việt Nam, vì trận đấu giữa chúng ta với họ những ngày tới có thể không phải là trận đấu phản ánh đúng trình độ giữa đôi bên, nên kết quả của trận đấu ấy có khi cũng không cho chúng ta thấy chính xác là hiện chúng ta đang ở đâu so với họ.
Chỉ có điều không thể không nói ở chỗ bóng đá Thái Lan có vẻ như đang giải quyết được vấn đề mà chúng ta rất muốn giải quyết, nhưng chưa thành công. Họ có khả năng đưa lực lượng chính đi tập huấn nước ngoài, dùng đội hình phụ đá Asiad nhưng vẫn vào vòng knock-out. Riêng với chúng ta, thử đặt trường hợp đội tuyển nữ Việt Nam mất Kiều Trinh, Lê Thị Thương, Thanh Hương… thì sao?
Đấy là tính kế thừa mà người Thái lại làm được, trong khi bóng đá nữ Việt Nam nhiều năm loay hoay với một vài gương mặt trụ cột, trong khi lứa cầu thủ thế hệ sau vươn lên khá hạn chế.
Lỗi ở đây không nằm ở các cầu thủ, lỗi nằm ở những khâu lớn hơn, những người lớn hơn. Dĩ nhiên đã là bóng đá nữ thì nước nào cũng khó như nhau trong việc tuyển chọn người để chơi môn chơi rất đặc thù này.
Tuy nhiên, trong cái khó người ta hơn mình ở chỗ ló được cái khôn, làm được cái việc mà mình chưa làm được, để giờ bóng đá nữ Thái Lan từ chỗ đi sau đã vượt lên trên bóng đá nữ Việt Nam. Nếu 2 bên vẫn tiếp tục đi trên những con đường mà mỗi bên đã đi như lúc này, có khi vài năm nữa họ còn ở cái tầm khác hẳn so với chúng ta.
Kim Điền