B.Bình Dương rơi vào… thời loạn?
(Dân trí) - HLV Mai Đức Chung và Đặng Trần Chỉnh được thừa nhận là những nhà cầm quân có tài, nhưng cả 2 đều phải ra đi trong cay đắng. V-League chỉ còn 9 vòng, HLV Dương Ngọc Hùng cũng có sự khởi đầu suôn sẻ nhưng chưa hẳn ông đã nắm được quyền lực trong tay...
HLV Mai Đức Chung đến với B. Bình Dương từ vòng 13, V-League 2009 thay cho Nguyễn Minh Dũng. Ông Chung ra mắt trong một buổi chiều mưa gió sấm chớp. Cái buổi chiều tưởng như đội của ông sẽ “làm gỏi” CLB TP.HCM thì bất ngờ “ông thiên lôi” đánh tắt ngúm dàn đèn sân Gò Đậu.
Cái “tiền hung”, tưởng như là một sự khởi đầu đen đủi ấy lại đem đến cho ông Trưởng bộ môn bóng đá Tổng cục TDTT một năm… hậu kiết. B.Bình Dương đặt mốc son cho lịch sử bóng đá Việt Nam với việc lọt vào bán kết AFC Cup. Ở đấu trường quốc nội, dù chỉ giành ngôi Á quân V-League, nhưng chừng đó cũng đủ cho thầy trò ông Chung được tung hô như những người hùng.
Ông Chỉnh ra mắt B.Bình Dương với trận thắng Navibank.SG 3-1 (vòng 9), mở đầu cho chuỗi trận toàn thắng của đội bóng đất Thủ. Song chẳng mấy ai ngờ, khi “tuần trăng mật” chưa hết ngọt, đến vòng 18 sau trận thua Hòa Phát HN, B.Bình Dương đã tính nước thay ông Chỉnh để chiều theo lòng một số nhân vật cộm cán trong đội
HLV họ Đặng biết mình không thể khoanh tay ngồi chờ bị “tha sải”, ông phải lấy lí do sức khỏe để nộp đơn từ chức và ông đã được toại nguyện.
Chiều Chủ nhật rồi, cũng như những người tiền nhiệm, HLV Dương Ngọc Hùng cũng có màn chào sân khá thành công. Đó là một trận đấu mà đáng lẽ SL Nghệ An đã ra về với 3 điểm, họ đã sớm có bàn thắng vượt lên dẫn 1 -0 và hàng tá cơ hội ngon ăn khác. Chẳng không hiểu sao cái khung thành của Minh Quang như “ma ám”, các chân sút của HLV Hữu Thắng cứ thay phiên nhau phung phí.
Ai cũng mừng cho ông Hùng, vì dẫu sao nó cũng là một sự khởi đầu khá xuôi chèo mát mái. Thế nhưng , cũng phải nói lại rằng những ánh mắt hồ nghi đối vẫn chưa dứt, dù V-League chỉ còn mấy vòng đấu nữa là hạ màn.
Ông Hùng không phải là ông Chung, cũng chẳng phải là ông Chỉnh, bởi mỗi ông tướng đều cá tính và phong cách cầm sa bàn khác nhau. Nhưng bài học của ông Chung, đặc biệt là câu chuyện của ông Chỉnh sẽ để lại cho ông Hùng những kinh nghiệm quý báu.
Biết là thế nhưng xắn tay vào làm lại là 2 chuyện khác nhau. Ông Chỉnh người từng đúc kết xương máu về nghiệp cầm quân rằng “Ghế HLV có 4 chân, thì cầu thủ nắm 3 chân”, nhưng rốt cuộc có né khéo cỡ nào cũng bị “bẻ ghế”. Đơn giản là vì bây giờ ở B.Bình Dương, cầu thủ mới là “tướng”, mới là những người có quyền lực cao nhất!?
Thạch Yên