Tiếng gọi "mẹ ơi" giúp bé gái Nepal 5 tuổi sống sót giữa lũ bùn đặc quánh
(Dân trí) - Bé Manisha Magar đã được đội cứu hộ phát hiện đang kẹt lại giữa bùn lầy nhờ tiếng gọi "mẹ ơi" trong trận lũ thảm khốc ở Nepal cuối tháng trước.

Bé Manisha Magar ngủ yên bình trong vòng tay cha (Ảnh: Straits Times).
Khi bé Manisha Magar cựa mình trong giấc ngủ tại khoa nhi của Bệnh viện Giảng dạy Đại học Tribhuvan, mẹ cô bé nhanh chóng dùng chăn che hai má của đứa trẻ lại.
“Những vết bầm trên mặt con bé vẫn đang lành và tôi không muốn con bé cạy vảy trên vết thương”, mẹ của Manisha, chị Geeta Magar, chia sẻ.
Cô bé 5 tuổi vẫn còn ngái ngủ, rúc sát hơn vào lòng mẹ. “Nhìn xem con bé ôm tôi chặt thế nào", Geeta nói, chỉ vào bàn tay Manisha đang nắm lấy cánh tay mẹ.
Manisha được xem là "em bé kỳ diệu” tại khoa nhi, bởi em gần như không bị thương quá nặng sau khi trận lũ bùn phá hủy hoàn toàn ngôi làng của gia đình em ở Nepal ngày 26/8.
Trong gần 3 ngày, cô bé bị mắc kẹt trong lớp bùn đặc quánh tràn vào Timure, một thị trấn nhỏ thuộc huyện Rasuwa, nằm sát biên giới Nepal - Trung Quốc.
Một cảnh sát đã cứu cô bé sau khi người này nghe thấy tiếng gọi yếu ớt “mẹ ơi, mẹ ơi” phía sau 2 trụ nhà bị sập. Lần theo giọng nói, viên cảnh sát phát hiện Manisha đang thu mình bên một trụ nhà nghiêng ngả, 2 tay khoanh trước người, nằm trong tư thế bào thai.
“Con bé vẫn tỉnh táo khi được tìm thấy. Chúng tôi không thể ngừng khóc vì quá nhẹ nhõm. Con bé cũng không ngừng khóc khi nhìn thấy mẹ”, cha của Manisha, anh Lokbahadur Magar, kể lại. Anh làm việc trong lĩnh vực xây dựng các đường hầm thủy điện nhưng đã không đi làm vào ngày định mệnh đó.
Hai vợ chồng nhiều ngày liền mất ngủ và cảm thấy “như người chết đi một nửa”. Họ dằn vặt sau khi không thể kịp giữ lại đứa con út trong số 3 người con khi dòng sông bất ngờ dâng lên, cuốn phăng một phần ngôi nhà nơi Manisha đang ở. Cô bé được cứu ở nơi cách ngôi nhà khoảng 2km.
Giữa thảm họa lũ lụt khiến hơn 1.000 người thiệt mạng và 5.000 người mất tích, những câu chuyện giải cứu thành công như trường hợp của Manisha đang thắp lên hy vọng và niềm tin tại Nepal.
Trận lũ quét đã cuốn trôi và tàn phá các ngôi làng, cộng đồng dân cư gần biên giới với Trung Quốc, cũng như dọc các lưu vực sông Bhotekoshi và Trishuli. Dòng bùn đá và phù sa di chuyển gần 100km, đồng thời ảnh hưởng tới các khu dân cư ở vùng hạ lưu.
Chính phủ chưa đưa ra con số chính xác về số làng bị phá hủy, nhưng ước tính khoảng 90.000 người bị ảnh hưởng, khi nhà cửa và nơi làm việc của họ bị cuốn trôi, cùng với trường học, bệnh viện và khách sạn.
Tại lối vào Bệnh viện Giảng dạy Đại học Tribhuvan ở Kathmandu, Nepal, những bức ảnh của người mất tích được dán kín trên một bức tường.
Gia đình của những người mất tích vẫn đang tiếp tục tìm kiếm họ. Dù hơn 13.000 người đã được cứu, hy vọng sống sót của những người mất tích khác đang tắt dần.
Thi thể các nạn nhân bị trôi cách hiện trường thảm họa hàng chục km về phía hạ lưu. Đáng kinh ngạc là một số người sống sót cũng được tìm thấy tại đó.
Ngày 5/9, 10 ngày sau trận lũ, cảnh sát Nepal và lực lượng cảnh sát vũ trang đã tiến hành cuộc giải cứu ngoạn mục bà Chandrika Shrestha, 64 tuổi, tại Betrawati Bazaar. Hình ảnh người phụ nữ sống sót với đôi mắt còn ngái ngủ nhưng rạng rỡ khi được giải cứu từ tầng 4 của một ngôi nhà và hồi tỉnh tại chính quyền đô thị Bidur đã xuất hiện dày đặc trên truyền thông Nepal.
Xúc động trước thông tin này, Thủ tướng Nepal Balendra Shah ra tuyên bố: “Tin tức này mang lại hy vọng cho cả đất nước và gửi đi thông điệp rằng các nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ của chúng ta vẫn không ngừng nghỉ".
Cũng trong ngày 5/9, quân đội Nepal cùng các chuyên gia cứu hộ thảm họa của Hàn Quốc đã giải cứu một người đàn ông Trung Quốc tên Lu Haitao khỏi một đường hầm dài 225m thuộc dự án thủy điện Upper Trishuli-1.
Mỗi người còn sống sót sau nhiều ngày bị vùi dưới đống đổ nát đều giúp khơi lại tinh thần của đất nước, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm cứu hộ vẫn còn đó.
Các lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm hơn 900 công nhân, kỹ sư và giám sát viên bị mắc kẹt tại ít nhất 12 dự án thủy điện bị hư hại.





