Thỏa thuận định mệnh giúp người đàn ông thoát chết trong vụ khủng bố 11/9
(Dân trí) - Sekou Siby có thể đã thiệt mạng 25 năm trước nếu ông không đổi ca làm với đồng nghiệp, khi chiếc máy bay do khủng bố điều khiển lao vào tòa tháp ở New York, Mỹ.

Hai tòa tháp trung tâm thương mại chìm trong biển lửa (Ảnh: Reuters).
Sáng 11/9/2001, lẽ ra Sekou Siby phải đang ở tầng 107 của tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới tại New York. Ông phụ trách phục vụ bữa sáng tại nhà hàng Windows on the World nổi tiếng.
Thay vào đó, ông khi đó đang nằm trên giường ở nhà, bên cạnh người vợ đang mang thai. Vài ngày trước đó, Siby đã đổi ca với Moises Rivas, một nhạc công người Ecuador ở độ tuổi 20.
Rivas cần nghỉ cuối tuần nên Siby làm thay ông. Đến ngày thứ 3, Rivas đáp lại bằng cách nhận làm thay ca của Siby trong bếp.
Vào buổi sáng định mệnh ấy, Siby bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại hoảng loạn từ vợ của một đồng nghiệp. Ông bật TV và nhìn thấy Tháp Bắc chìm trong biển lửa. Sau đó, ông mới biết Rivas là một trong hơn 2.700 người thiệt mạng tại Trung tâm Thương mại Thế giới trong vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Với Siby, người gốc Bờ Biển Ngà, quy mô của thảm kịch là điều không thể tưởng tượng nổi.
“Bạn không thể hình dung việc mất cả kíp làm việc buổi sáng, tất cả đều biến mất. Bạn đâu phải là một người lính để chuẩn bị cho những chuyện như vậy. Bạn chỉ là một người lao động bình thường", ông nói.
Siby, người mất 79 đồng nghiệp trong ngày hôm đó, đã kể lại về thỏa thuận định mệnh với Rivas và cách vụ khủng bố đã thay đổi cuộc đời ông dù ông may mắn sống sót.
Cảm giác dằn vặt và tội lỗi
Khi đó Siby 36 tuổi, và thảm kịch đã khiến ông vật lộn với cảm giác tội lỗi của người sống sót trước cái chết của người đồng nghiệp trẻ tuổi và rất nhiều đồng nghiệp khác.
“Tất cả họ đều biến mất. Tôi phải sống với điều đó. Tại sao lại là họ? Tại sao không phải tôi?", ông nói.
Siby nhớ như in khoảnh khắc được báo tin về vụ những kẻ khủng bố cướp quyền điều khiển máy bay thương mại rồi lao vào tòa tháp đôi.
Ông bật TV và kinh hoàng theo dõi khói cuồn cuộn bốc lên từ nơi ông vẫn làm việc mỗi ngày. Ông gọi đến căn bếp của nhà hàng nhưng không ai nghe máy.
“Cả hai số điện thoại trong bếp đều đổ chuông nhưng không ai nhấc máy. Khi tòa nhà sụp đổ, điện thoại hoàn toàn im bặt", ông nói.
Ngay cả khi hai tòa tháp đổ xuống, ông vẫn cố tin rằng những người bạn của mình đã kịp thoát ra.
Nhưng khi nhiều giờ kéo dài thành nhiều ngày mà không có tin tức, hy vọng của ông chuyển thành đau buồn. Siby cùng một số đồng nghiệp sống sót đi tìm họ tại các bệnh viện và chờ đợi tin tức. Sau đó, họ biết rằng không một ai ở phía trên khu vực tòa tháp Bắc bị máy bay đâm vào, sống sót.
Đối với Siby, Rivas và người bạn thân Karim cũng đã ra đi. Trước khi vợ Siby từ Bờ Biển Ngà sang Mỹ, ông từng sống cùng Karim và gia đình anh, coi Karim như một người anh trai.
Siby không chỉ mất người đồng nghiệp đã nhận ca thay mình và mất đi phần lớn cộng đồng đã đồng hành cùng ông trong cuộc sống của một người nhập cư ở New York. Ông còn mất người đã giúp thành phố này trở thành một mái nhà đối với mình.
“Đó là một trong những khoảnh khắc đau đớn nhất trong cuộc đời tôi”, ông nói.
Sau vụ tấn công, Siby không bao giờ quay lại làm việc trong ngành nhà hàng. Ông từ chối những công việc đòi hỏi phải giao tiếp với nhiều người và trở thành tài xế taxi.
“Tôi nghĩ rằng kết bạn rồi lại mất họ chẳng có ý nghĩa gì. Tôi chỉ đón một người, đưa họ đến nơi, rồi thế là xong. Sẽ chẳng có ai trở thành bạn tôi rồi ngày hôm sau lại chết bất ngờ", ông nói.
Cuộc gặp sau 20 năm
Nhìn lại khoảnh khắc thảm khốc trong vụ khủng bố 11/9
Theo thời gian, ông bắt đầu chuyển nỗi đau của mình thành việc giúp đỡ những người sống sót. Ông tình nguyện làm việc cho các tổ chức hỗ trợ những gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công, đồng thời giúp kết nối các góa phụ và những người nhập cư khác với các nguồn hỗ trợ.
“Đối với tôi, đó là cách để quên đi nỗi đau của chính mình khi nhận ra có những người còn phải chịu đựng nhiều hơn tôi. Tôi cảm thấy việc có mặt ở đó để giúp những người ấy thật sự có ích", ông chia sẻ.
Khoảng 5 năm trước, tại một buổi gặp mặt các gia đình của những nhân viên từng làm việc tại nhà hàng Windows on the World, Siby nghe một người phụ nữ kể về cái chết của chồng mình ngày 11/9. Bà nói chồng mình vốn không được xếp lịch làm việc hôm đó, nhưng đã đổi ca với một nhân viên khác.
Ông nhận ra người phụ nữ đó là Elizabeth Rivas, vợ của Moises Rivas.
Rivas, một người cha có 2 con, nhận công việc tại nhà hàng với những ước mơ lớn trở thành đầu bếp và nhạc sĩ nổi tiếng. Trong những phút tuyệt vọng sau khi máy bay đâm vào tòa tháp, ông đã gọi về nhà và để lại lời nhắn nói rằng ông yêu vợ.
Siby bước đến chỗ bà. “Tôi phải nói với bà ấy rằng người đó chính là tôi. Và tôi sống cùng cảm giác tội lỗi đó", Siby nói.
Người góa phụ ấy đã bật khóc. Cho đến khoảnh khắc ấy, bà chưa bao giờ biết người đồng nghiệp mà chồng mình đã nhận ca thay. Cuộc gặp khiến cảm giác tội lỗi của người sống sót trong Siby càng sâu sắc hơn, và ông phải tự nhắc mình rằng ông không chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra.
Siby chưa bao giờ quên người đầu bếp trẻ tuổi và nghệ sĩ banjo đã đổi ca với mình. Giờ đây, mỗi khi nghĩ về Rivas, trái tim ông vẫn tràn ngập nỗi đau và lòng biết ơn.
Trong một chuyến thăm gần đây tới đài tưởng niệm Trung tâm Thương mại Thế giới, ông đưa ngón tay lướt qua những cái tên của các đồng nghiệp cũ được khắc trên nền đá tối màu.
Ông dừng lại thật lâu trước cái tên Rivas. “Đáng lẽ chỗ này phải là tên tôi”, Siby nói.





