Tài xế taxi Ukraine bám trụ Sloviansk: Mưu sinh giữa làn bom đạn khốc liệt
(Dân trí) - Giữa lúc Nga đang siết chặt vòng vây với Sloviansk, thành phố tiền tuyến miền Đông Ukraine, anh Oleksandr Richak, 42 tuổi, vẫn kiên trì với công việc tài xế taxi, bất chấp hiểm nguy rình rập từng giờ.

Một người đàn ông Ukraine không kìm được nước mắt bên chiếc xe bị hư hại (Ảnh: Reuters).
Mỗi sáng, sau khi đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Nga tạm lắng, Richak lại cẩn thận lùi chiếc taxi màu xanh dương ra khỏi nhà xe chật hẹp. Vợ anh, Nataliia, luôn dõi theo với ánh mắt lo âu, trao cho chồng chai nước chanh và những lời dặn dò đầy bất an.
"Trước đây thì mọi chuyện vẫn ổn, nhưng giờ thì các loại UAV FPV bắn trúng quá nhiều xe cộ...", chị nghẹn ngào.
Sloviansk: Từ "vùng an toàn" đến tâm điểm chiến sự
Sloviansk từng được coi là "vùng an toàn" tương đối ở Donbass nhưng quân đội Nga giờ đây chỉ còn cách thành phố khoảng 10km. Nơi đây đang bị tập kích bởi các đợt tấn công dồn dập bằng bom lượn và UAV FPV. Nhiều cư dân đã phải rời bỏ quê hương, điều mà họ chưa từng nghĩ tới trước đây.
Richak lái xe qua những đống đổ nát mới xuất hiện, chứng kiến số lượng cửa hiệu, quán cà phê còn mở cửa ngày càng ít đi. "Đêm nào cũng có nơi bị trúng đạn", anh nói, chỉ vào những tòa nhà bị phá hủy hoặc hư hại.
Tại bến xe trung tâm Sloviansk vắng lặng, Richak cùng vài tài xế taxi khác chờ khách, châm thuốc lá và mở ứng dụng OnTaxi. Cuộc trò chuyện của anh với đồng nghiệp Ruslan Kuzmenko, 54 tuổi, đột ngột bị ngắt quãng bởi tiếng vo ve đặc trưng của UAV FPV.
"Đó là UAV đánh chặn", Kuzmenko bình tĩnh nói, nhưng chỉ vài giây sau, một tiếng nổ lớn vang lên từ khu chợ gần đó. "Hóa ra không phải. Bom đạn rơi xuống, và ai đó đơn giản là kém may mắn thôi", ông thở dài.
Richak và Nataliia từng có một cuộc sống yên bình ở Sloviansk. Anh trở về thành phố sau nghĩa vụ quân sự năm 2006, và một năm sau, Nataliia cùng con gái chuyển đến. Gia đình họ đón thêm một cậu con trai năm 2013 và mua ngôi nhà đầu tiên năm 2018. "Nơi này từng tràn đầy sức sống", anh bồi hồi nhớ lại.
Trước năm 2022, Richak làm tài xế xe tải, chở bánh ngọt đi khắp cả nước. Chiến tranh buộc anh phải thay đổi công việc, 4 năm trước, anh chuyển sang chạy taxi để kiếm thêm thu nhập bên cạnh công việc chính là thợ sửa chữa hệ thống khí đốt.

Tài xế taxi vẫn mưu sinh giữa làn bom đạn ở thành phố Sloviansk, miền Đông Ukraine (Ảnh: Kyiv Independent).
Những câu chuyện trên chuyến xe định mệnh
Cuốc xe đầu tiên của Richak là đón Yurii, một người lính 40 tuổi đang đi xem căn hộ mới, vì người thuê cũ đã rời Sloviansk. Yurii chia sẻ quê gốc của anh là thị trấn Velyka Novosilka, nơi cũng đang bị kiểm soát.
Richak bừng sáng khi nghe nhắc đến địa danh quen thuộc, và họ cùng chia sẻ những kỷ niệm về thị trấn này, thậm chí còn nhận ra cả hai đều quen biết một người phụ nữ ở đó. "Thế giới thật nhỏ bé!", Yurii cười nói.
Trước năm 2014, Richak từng có 10 năm công tác trong ngành cảnh sát, nhưng khi dân quân thân Nga tiến vào Donbass và chiếm giữ Sloviansk năm 2014, tất cả đồng nghiệp của anh - trừ 2 người - đều đào tẩu. "Chúng tôi được đặt trong tình trạng báo động, nhưng rồi tôi biết tin toàn bộ đơn vị của mình đã ngả theo lực lượng ủy nhiệm của Nga, kể cả người chỉ huy", anh kể.
Richak cho biết anh thỉnh thoảng vẫn gặp những khách hàng ủng hộ Tổng thống Putin, đổ lỗi cho Tổng thống Zelensky về cuộc chiến. Anh thường đáp lại bằng câu nói quen thuộc: "Chúc bà một ngày tốt lành".
Cuốc xe thứ hai là bà Lyudmila Hurkina, 59 tuổi, hiếm khi rời khỏi nhà vì chồng bà bị đột quỵ. Bà từng phải rời Horlivka năm 2014 và không biết xoay sở ra sao nếu phải rời đi lần nữa. "Có lẽ tôi sẽ phải rời đi lần nữa và bắt đầu lại từ số 0. Nhưng giờ tôi đã 59 tuổi rồi. Tôi không biết liệu mình có thể bắt đầu lại ở một nơi mới và xây dựng cuộc sống hay không", bà nói.
Richak thường cảm thấy mình giống như một chuyên gia tư vấn tâm lý, lắng nghe những vấn đề của khách và đưa ra lời khuyên. Ngược lại, anh cũng nhận được những thông tin hữu ích về tình hình thành phố từ chính hành khách của mình.

Quang cảnh một con phố vắng vẻ khi người dân Ukraine đang hối hả rời khỏi thành phố, vào ngày 17/8 (Ảnh: Kyiv Independent).
Nguy hiểm rình rập và nỗi lo về tương lai
Mỗi ngày, Richak nhận khoảng 15 cuốc xe, cố gắng về nhà trước 8h tối để tránh giờ giới nghiêm và việc UAV Nga gia tăng hoạt động. Anh kiếm được khoảng 70 USD (1,8 triệu đồng), nhưng sau khi trừ chi phí, số tiền thực nhận chỉ còn một nửa.
Công việc chính của anh là thợ sửa chữa hệ thống khí đốt, cũng nguy hiểm không kém. Anh cùng đội ngũ của mình luôn phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công kiểu "đánh bồi" - chiến thuật Nga sử dụng để nhắm vào nhân viên cứu hộ.
Vào ngày 19/8, một chiếc UAV Molniya của Nga phát nổ cách anh chỉ 3 mét. Dù cả đội sống sót và anh chỉ bị chấn động não, nhưng trải nghiệm đó càng làm gia tăng nỗi lo âu. "Lần tới, có thể nó sẽ đánh trúng tôi. Đó là những loại vũ khí có thể cướp đi mạng sống của bạn bất cứ lúc nào", anh nói.
Cuốc xe mới lại đến - ba thế hệ trong cùng một gia đình: bà, con gái và cháu gái. Cô bé Aliya, 7 tuổi, đang trên đường đến nhà thờ để biểu diễn. Khi gia đình bước ra khỏi xe, tiếng hỏa lực phòng không vang vọng khắp thành phố. Richak đỗ xe dưới gốc cây để chờ nguy hiểm qua đi.
Richak hiểu rằng khi quân đội Nga ngày càng áp sát thành phố, công việc của anh sẽ ngày càng ít đi. Anh tin chắc rằng đối phương sẽ san phẳng Sloviansk thành đống đổ nát trước khi giao tranh đô thị thực sự bắt đầu.
"Tôi không nghĩ sẽ có kịch bản nào khác. Chúng tôi đang chuẩn bị tinh thần cho viễn cảnh sẽ không còn quay lại thành phố này nữa", Richak nói.
Ngay sau khi dành trọn một ngày bên Richak, vợ và con gái anh đã rời Sloviansk để đến sống cùng con trai tại tỉnh Kharkov. Richak giờ đây phải trở về ngôi nhà vắng lặng sau mỗi ca làm việc. Anh cố gắng xua tan nỗi sợ hãi bằng cách tập trung vào công việc, trò chuyện với mọi người và giữ cho bản thân luôn bận rộn.
"Dù vậy, bạn vẫn cứ mãi nghĩ về nó. Ngày nào cũng vậy, nỗi ám ảnh đó chẳng bao giờ buông tha bạn", Richak lo lắng.
Tất cả những hành khách đi taxi được phỏng vấn vào tháng 8 sau đó đã quyết định rời khỏi Sloviansk. Riêng Richak vẫn ở lại, tập thích nghi về mặt tinh thần với từng ngày trôi qua cùng nguy cơ luôn rình rập. "Bom đạn dội xuống, và ai đó đơn giản là kém may mắn thôi. Chúng tôi vẫn sống như vậy đấy", Richak nói.





