Người Mỹ trong cơn đói kém
(Dân trí) - Sau khi bị sa thải khỏi vị trí tổ chức sự kiện ở một khu nghĩ dưỡng cao cấp, Jo Ann Bauer sống rất eo hẹp. Cô phải làm nhiều việc “thấp kém” với đồng lương ít ỏi, rồi chuyển chỗ ở đến một thành phố mới, và cuối cùng là tuyên bố phá sản.
Đến tháng 12 năm ngoái, Bauer thậm chí phải chấp nhận lời mời của bố mẹ, chuyển về sống chung cùng họ, mặc dù đã ở tuổi 52. “Tôi trở lại căn phòng ngủ mà tôi đã lớn lên”, cô nói.
Sống cùng bố mẹ không có gì là lạ đối với những người trẻ ở độ tuổi 20, đặc biệt là trong hoàn cảnh thị trường việc làm sa sút. Nhưng nền kinh tế suy yếu đã buộc cả những người con giờ đã bước sang tuổi ngũ tuần dọn về sống cùng bố mẹ.
Các nhà tư vấn tài chính thông báo nhận được nhiều cuộc gọi của các bậc cha mẹ hỏi ý kiến về việc cho con cái đã trưởng thành của họ về ở cùng sau khi chúng ly dị hoặc bị mất việc.
Kim Foss Erickson, một nhà tư vấn tài chính ở Roseville, California, cho biết bà chưa bao giờ chứng kiến cảnh những đứa con đã lớn, thậm chí ở tuổi 50, về nhờ vả vào bố mẹ nhiều đến vậy trong suốt 6 tháng qua.
Các bậc cha mẹ “đang liều lĩnh với sự tự do, độc lập về tài chính của mình khi tiếp tục chu cấp cho con cái”, Karin Maloney Stifler, một nhà tư vấn tài chính ở Hudson, Ohio và là thành viên của Hiệp hội tư vấn tài chính, cho biết. “Chúng ta đang ở thời điểm khó có thể trả lời “không” đối với văn hóa đối xử với các con, và chúng luôn đòi hỏi nhiều hơn nữa”.
Bố mẹ Bauer không lấy tiền thuê nhà hay bắt bà giúp họ mua thêm đồ tạp phẩm. Bauer cố gắng tiết kiệm từng trăm đô la mỗi tháng để mua nhà trong khi làm điều phối viên cho các cuộc họp. Cô muốn sống một mình, nhưng không có sự giúp đỡ của bố mẹ, “sẽ phải đi thuê nhà và mỏi mắt trông vào từng đồng lẻ trong nhà băng”, cô nói.
Còn bà Shirley Smith, 80 tuổi, cho biết bà và chồng không do dự khi bảo Bauer dọn về nhà sống. Bởi bà cho biết mua đồ tạp phẩm cho thêm một người nữa không đáng là bao. “Tôi có ba con, và bất kỳ ai trong số chúng đều có thể về nhà nếu chúng muốn”, bà nói.
Nhưng theo Stifler, nhiều ông bố bà mẹ có thiện chí sẽ phải hoãn lại thời gian về hưu hoặc giấc mơ của họ bởi phải giúp đỡ con cái. Một số khách hàng của Erickson phải bỏ ra tới 50.000 USD một lúc cho con cái. Nền kinh tế đang trượt dốc có thể sẽ đe dọa đến công việc của họ.
Anna Maggiore, 27 tuổi, mất việc làm quảng cáo ở Los Angeles khoảng ba năm trước và chuyển về sống cùng bố mẹ ở Los Alamos. Cô cố gắng tìm việc, nhưng không được. Vì vậy cô đăng ký học chính quy tại trường Santa Fe để hoàn thành nốt bằng cử nhân kinh doanh.
Cô tính ra cha mẹ phải chi cho cô khoảng 1.000 USD mỗi tháng, trong đó gồm tiền xe, bảo hiểm xe, bảo hiểm y tế, các chi phí học và những chi phí khác. Cha cô là một nhà vật lý hạt nhân đã về hưu, còn mẹ là một nhà tư vấn, cũng sắp về hưu. Giờ Maggiore đang tìm việc để phụ thêm vào khoản thu nhập của họ. “Giống như kiểu cuối cùng tôi bị đá ra khỏi nhà và phải đi tìm việc. Thậm chí nếu đó là công việc tạm thời cũng phải làm”.
Một cuộc điều tra mới cho thấy ¼ người ở thế hệ X, 28-39 tuổi, phải cần đến sự giúp đỡ về tài chính của gia đình và bạn bè. Một cuộc điều tra trên mạng đối với 1.800 người ở độ tuổi từ 19-39 cũng cho thấy, 57% tự nhận họ là “phụ thuộc về tài chính”. Trong một câu hỏi khác, 33% nói họ nhận được sự hỗ trợ về tài chính từ gia đình và bạn bè.
4 năm về trước, Bauer đã vô cùng sốc khi công việc của cô ở khu nghỉ dưỡng nổi tiếng tại Kohler không còn. Cô mất việc chỉ một năm sau khi ly dị. Người mẹ độc thân này chạy vạy khắp nơi để làm những công việc lương thấp hơn, tuyên bố phá sản và thậm chí là chuyển tới thành phố khác để sống.
Con gái cô, 12 tuổi, phải chuyển đến ở cùng bố gần nhà bố mẹ cô đang sống. Bauer quyết định chuyển đến sống gần con gái, và vào tháng 12 cô tìm được việc ở gần Oshkosh ở Hiệp hội máy bay thử nghiệm. Cô cố gắng mua một ngôi nhà nhưng cần đóng trước 5% giá trị nhà. Song cô mới chỉ có 2%. Hiện cô đang cố tiết kiệm và hi vọng sẽ có đủ vào tháng 6 tới.
Bauer cho biết sống rất hòa hợp với bố mẹ. Cô cũng biết sẽ không bao giờ có nhiều thời gian như hiện tại để ở bên họ. Song sống ở nhà làm cái tôi của cô bị tổn thương. “Có người đã nói với tôi “Ôi trời, tôi không bao giờ có thể làm như thế”, cô nói. “Nhưng bạn lùi một bước để tiến ba bước”.
Nguyên Hạ
Theo AP