Lý do Ai Cập để mắt đến tiêm kích tàng hình J-35 của Trung Quốc
(Dân trí) - So với F-35 của Mỹ, J-35 có thể không vượt trội về công nghệ tổng thể, nhưng nó cung cấp giải pháp thay thế khả thi với chi phí thấp hơn, đặc biệt khi Ai Cập khó tiếp cận F-35 do hạn chế chính trị.

Một máy bay chiến đấu J-35A của Trung Quốc (Ảnh: Xinhua).
Trong cuộc tập trận không quân gần đây, Tổng Tư lệnh Không quân Ai Cập bày tỏ quan tâm đến máy bay chiến đấu tàng hình tiên tiến J-35 của Trung Quốc, báo hiệu sự thay đổi tiềm tàng trong chiến lược mua sắm quân sự của Cairo.
Trong bối cảnh địa chính trị khu vực Trung Đông ngày càng phức tạp, Ai Cập - một trong những quốc gia có lực lượng không quân mạnh nhất khu vực, đang thể hiện sự thay đổi đáng chú ý trong chiến lược quốc phòng của mình.
Theo báo cáo từ trang tin Bulgarian Military ngày 24/5, Trung tướng Mahmoud Fuad Abdel Gawad, Tư lệnh Không quân Ai Cập, đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến máy bay chiến đấu tàng hình J-35 do Trung Quốc phát triển trong khuôn khổ cuộc tập trận song phương "Eagles of Civilization 2025" tổ chức tại Căn cứ Không quân Wadi Abu Rish.
Sự quan tâm này không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ quốc phòng giữa Ai Cập và Trung Quốc, mà còn phản ánh tính toán chiến lược của Cairo trong hiện đại hóa lực lượng không quân và đa dạng hóa các đối tác quốc phòng.
Nhu cầu hiện đại hóa lực lượng không quân Ai Cập
Không quân Ai Cập hiện vận hành một đội bay đa dạng, gồm 215 máy bay F-16 do Mỹ cung cấp (chủ yếu là các biến thể Block 40 và 52), 24 máy bay Dassault Rafale của Pháp, 46 máy bay MiG-29M/M2 của Nga và máy bay huấn luyện K-8 Karakorum do Trung Quốc chế tạo, theo Bulgarian Military. Tuy nhiên, lực lượng này đang đối mặt với những thách thức lớn.
Một là độ tuổi của đội bay F-16. Phần lớn các máy bay F-16 của Ai Cập được mua từ những năm 1980 và 1990, thuộc các phiên bản Block 40 và 52. Dù là máy bay đa năng, song chúng thiếu radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) và các loại vũ khí tầm xa hiện đại, khiến gặp khó khăn trong đối phó với các mối đe dọa tiên tiến như F-35I Adir của Israel hay các hệ thống phòng không hiện đại trong khu vực.
Hai là các hạn chế từ Mỹ. Theo giới chuyên gia quân sự, Mỹ đang áp đặt các giới hạn nghiêm ngặt về việc nâng cấp và cung cấp vũ khí tiên tiến cho F-16 của Ai Cập để "duy trì lợi thế quân sự của Israel". Điều này làm giảm khả năng cạnh tranh của Không quân Ai Cập trong các kịch bản chiến đấu hiện đại.
Ba là nhu cầu về máy bay thế hệ thứ 5. Với sự gia tăng của các máy bay tàng hình như F-35 trong khu vực (được vận hành bởi Israel và một số quốc gia vùng Vịnh), Ai Cập cần một nền tảng tương tự để duy trì thế cân bằng quân sự. Tiêm kích J-35, với khả năng tàng hình và radar mảng pha quét điện tử chủ động - AESA, được xem là ứng cử viên tiềm năng để đáp ứng yêu cầu này, theo Defense Arabik.
Vai trò của J-35 trong chiến lược không quân
J-35, một máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 do Trung Quốc phát triển, được thiết kế để cạnh tranh với các nền tảng như F-35 của Mỹ. Với radar AESA, khả năng tàng hình, khả năng tương thích với các tên lửa tiên tiến như PL-15, J-35 mang lại tiềm năng thay đổi cuộc chơi cho Không quân Ai Cập. J-35 có khả năng thực hiện các nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không, tấn công mặt đất và trinh sát, phù hợp với nhu cầu đa nhiệm của Ai Cập trong bối cảnh khu vực bất ổn.
Việc tích hợp J-35 vào đội bay của Ai Cập có thể giúp Cairo triển khai một số tính toán: thứ nhất, đối phó với các mối đe dọa hiện đại. J-35 có thể cạnh tranh với F-35I Adir của Israel, vốn đang thống trị không phận khu vực. Thứ hai, tăng cường khả năng răn đe. Một lực lượng không quân hiện đại hóa với J-35 sẽ củng cố vị thế của Ai Cập như một cường quốc khu vực, đặc biệt trong các tranh chấp địa chính trị ở Đông Địa Trung Hải, Biển Đỏ. Thứ ba, tích hợp với hệ thống hiện có. Cuộc tập trận "Eagles of Civilization 2025" cho thấy khả năng tích hợp của các hệ thống Trung Quốc (J-10C) với đội bay MiG-29 của Ai Cập, mở ra triển vọng tích hợp J-35.
Yếu tố địa chính trị thúc đẩy sự hợp tác với Trung Quốc
Theo giới chuyên gia, Ai Cập từ lâu đã phụ thuộc vào Mỹ, Nga và Pháp cho các thiết bị quân sự. Tuy nhiên, sự phụ thuộc này đi kèm những hạn chế.
Mỹ hạn chế cung cấp công nghệ tiên tiến cho Ai Cập để bảo vệ lợi ích của Israel. Ví dụ, các tên lửa AIM-120 AMRAAM phiên bản mới nhất không được cung cấp cho F-16 của Ai Cập. Trong khi quan hệ với Nga bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt quốc tế và những bất ổn trong chuỗi cung ứng tác động từ cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine từ năm 2022 đến nay. Với Pháp, mặc dù tiêm kích Rafale là một nền tảng mạnh mẽ, song chi phí cao và thời gian giao hàng kéo dài là những rào cản lớn.
Trong bối cảnh này, Trung Quốc nổi lên như một đối tác quốc phòng hấp dẫn. Bởi lẽ Bắc Kinh không áp đặt các hạn chế chính trị tương tự Mỹ và các sản phẩm của Trung Quốc thường có giá thành cạnh tranh hơn so với các đối thủ từ Mỹ và phương Tây. Theo SIPRI, Trung Quốc hiện trở thành nhà cung cấp vũ khí lớn thứ tư trên toàn cầu, với các hợp đồng xuất khẩu tăng 25% trong giai đoạn 2019-2024.
Cuộc tập trận "Eagles of Civilization 2025" là minh chứng rõ ràng cho mối quan hệ quốc phòng ngày càng chặt chẽ giữa Ai Cập và Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên hai nước tổ chức tập trận không quân chung, với sự tham gia của các nền tảng tiên tiến như tiêm kích J-10C, KJ-500, Y-20 và YU-20 của Trung Quốc.
Các cuộc tập trận này không chỉ tăng cường khả năng phối hợp chiến thuật mà còn là cơ hội để Ai Cập đánh giá trực tiếp công nghệ của Trung Quốc. Việc một phi công Ai Cập được trải nghiệm J-10C trong cuộc tập trận cho thấy sự tự tin của Trung Quốc vào sản phẩm của mình và ý định tiếp thị các nền tảng tiên tiến như J-35.
Ngoài ra, Ai Cập đã sử dụng các hệ thống Trung Quốc như máy bay huấn luyện K-8 Karakorum và hệ thống tên lửa đất đối không HQ-9B, cho thấy sự tin tưởng ngày càng tăng vào chất lượng công nghệ của Bắc Kinh. Sự quan tâm đến J-35 có thể được xem là bước tiếp theo trong chiến lược đa dạng hóa nguồn cung vũ khí của Ai Cập.
Lợi thế về công nghệ, kinh tế của J-35
Về tính năng công nghệ, J-35, được phát triển bởi Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Thành Đô (CAC), là máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 với các đặc điểm nổi bật: (i) Khả năng tàng hình ưu việt. J-35 được thiết kế với tiết diện radar thấp, giúp giảm khả năng bị phát hiện bởi các hệ thống phòng không đối phương. (ii) Hệ thống radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) cho phép phát hiện, theo dõi mục tiêu ở khoảng cách xa, tăng cường khả năng tác chiến không đối không và không đối đất. (iii) J-35 tương thích tên lửa PL-15, có tầm bắn vượt trội so với AIM-120 AMRAAM của Mỹ. (iv) J-35 có thể thực hiện các nhiệm vụ từ chiếm ưu thế trên không, tấn công mặt đất, đến trinh sát, phù hợp với nhu cầu đa dạng của Ai Cập.
So với F-35 của Mỹ, J-35 có thể không vượt trội về công nghệ tổng thể, nhưng nó cung cấp một giải pháp thay thế khả thi với chi phí thấp hơn, đặc biệt khi Ai Cập khó tiếp cận F-35 do các hạn chế chính trị.
Về lợi thế kinh tế, một trong những lý do chính khiến J-35 hấp dẫn đối với Ai Cập là chi phí. Theo ước tính của tạp chí quốc phòng Jane's, một chiếc F-35 có giá khoảng 110 triệu USD, trong khi J-35 được dự đoán có giá từ 70-90 triệu USD, tùy thuộc vào cấu hình và hợp đồng. Ngoài ra, Trung Quốc thường cung cấp các gói tài chính linh hoạt, bao gồm khoản vay ưu đãi và chuyển giao công nghệ, điều mà Mỹ và các nước phương Tây hiếm khi cung cấp.
Việc mua J-35 cũng có thể đi kèm với các lợi ích kinh tế khác như hợp tác sản xuất hoặc bảo trì tại địa phương, giúp Ai Cập phát triển ngành công nghiệp quốc phòng nội địa. Ví dụ, hợp đồng mua K-8 Karakorum trước đây đã bao gồm một phần lắp ráp tại Ai Cập, theo Defense Arabik
Bối cảnh khu vực và nhu cầu cân bằng quyền lực
Việc Ai Cập ưu tiên củng cố năng lực Không quân do bối cảnh địa chính trị phức tạp. Một là cạnh tranh với Israel. Israel hiện vận hành khoảng 50 máy bay F-35I Adir, mang lại lợi thế vượt trội trong không phận Trung Đông. J-35, với khả năng tàng hình và radar AESA, có thể giúp Ai Cập thu hẹp khoảng cách. Mặc dù Ai Cập và Israel duy trì hiệp ước hòa bình từ năm 1979, Cairo vẫn cần duy trì khả năng răn đe để bảo vệ lợi ích quốc gia, đặc biệt trong các vấn đề liên quan Đông Địa Trung Hải, Biển Đỏ.
Hai là bất ổn khu vực. Trung Đông chứng kiến những biến động lớn, từ xung đột ở Libya, căng thẳng ở Sudan, đến tranh chấp tài nguyên ở Đông Địa Trung Hải. Ai Cập, với vai trò là cường quốc khu vực, cần lực lượng không quân mạnh để bảo vệ lãnh thổ, hỗ trợ đồng minh và tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình. J-35, với khả năng đa nhiệm và chi phí hợp lý, là một lựa chọn chiến lược để đáp ứng các nhu cầu này.
Sự quan tâm của Ai Cập đến J-35 của Trung Quốc không chỉ là quyết định kỹ thuật mà còn phản ánh những tính toán chiến lược sâu sắc trong bối cảnh địa chính trị phức tạp. Nhu cầu hiện đại hóa không quân, mong muốn đa dạng hóa đối tác quốc phòng, lợi thế công nghệ và kinh tế của J-35, cùng yêu cầu cân bằng quyền lực trong khu vực, đều là những yếu tố thúc đẩy sự chuyển hướng này.
Dù chưa có xác nhận chính thức từ Cairo hay Bắc Kinh, song những tín hiệu từ cuộc tập trận "Eagles of Civilization 2025" và các tuyên bố của Tư lệnh Không quân Ai Cập cho thấy tiêm kích J-35 có thể trở thành một phần quan trọng trong tương lai của Không quân Ai Cập.
Với mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa Ai Cập và Trung Quốc, J-35 không chỉ là một lựa chọn quân sự mà còn là biểu tượng của sự thay đổi trong "cán cân quyền lực" ở khu vực Trung Đông.