Siêu nhà tù Alcatraz của Mỹ - Kỳ 1
Hòn đá giữa biển nước
Bao quanh là các bức tường bê tông và thép kiên cố, cộng với vị trí nằm trên một hòn đảo giữa biển nước mênh mông với các “cai ngục” tự nhiên là đàn cá mập trắng, Alcatraz là nhà tù liên bang có an ninh cao nhất nước Mỹ, là nơi mà không ai có thể trốn thoát.
Cái tên Alcatraz từng đại diện cho những thứ tồi tệ nhất trong xã hội Mỹ, là nhà của những tên tội phạm nguy hiểm nhất, cứng đầu nhất, phạm những tội ác tày trời nhất. Thậm chí có tin đồn rằng một số tay anh chị còn muốn tới Alcatraz để tăng cường ảnh hưởng của mình trong giới tội phạm.
Từ lâu, vịnh San Francisco là một khu vực nguy hiểm trên biển do sương mù dày đặc, thậm chí là vào ban ngày. Vào ban đêm, hầu như rất khó để định hướng đường đi. Năm 1854, người ta xây một ngọn hải đăng cao hơn 12 m trên đảo Alcatraz. Ngoài ngọn hải đăng, đảo còn có một cái chuông dùng để cảnh báo tàu thuyền.
Đảo Alcatraz thực ra là đỉnh của một ngọn núi, còn vịnh San Francisco từng là một thung lũng cách đây cả chục nghìn năm. Khi mực nước biển dâng thung lũng này trở thành vịnh. Do đó, hòn đảo hầu như không có mấy đất, chỉ toàn đá. Hầu như không có cây cối mọc tự nhiên trên đảo mà phần lớn đều là do con người mang lên trồng trong quá trình xây dựng nhà tù. Vùng nước quanh đảo Alcatraz rất lạnh, chỉ khoảng 16 độ C và dòng nước rất mạnh.
Nhà tù Alcatraz được xây năm 1912 và ban đầu là nhà tù quân sự. Năm 1934, nhà tù được tổ chức lại và trở thành nhà tù công nghệ cao nhất nước Mỹ thời bấy giờ. Nhà tù có sức chứa 600 tù nhân nhưng thực ra chỉ chứa tối đa 300 người. Một số khu nhà giam của nhà tù quân sự cũ bị niêm phong bằng dây thép gai và không được sử dụng.
Thiết kế ban đầu năm 1912 của nhà tù là một thiết kế mang tính đột phá. Bản thân hòn đảo là một rào cản cho những ai muốn trốn thoát. Rào cảo thứ hai là các bức tường bê tông dày cộp và các cửa sổ có chấn song. Bên trong, nhà tù có các khu phòng giam không có điểm kết nối với các bức tường ở vòng ngoài. Mỗi phòng giam lại là một nhà tù bên trong nhà tù.
Năm 1934, khi nhà tù được tổ chức lại, toàn bộ song sắt đã được thay thế bằng thép cứng - loại thép mà không cái cưa kim loại nào có thể cắt được. Chi phí thay thế chấn song là 200.000 USD. Tại thời điểm năm 1934, con số này cao hơn chi phí xây dựng cả nhà tù Alcatraz năm 1912.
Chấn song phòng giam không phải là công nghệ mới duy nhất trên hòn đảo. Người ta còn cho thay hệ thống khóa cũ kỹ của nhà tù. Thay vì mỗi phòng giam có một chìa khóa và phải mở riêng lẻ, các cai ngục có thể mở cửa một số phòng giam cùng lúc từ xa nhờ hệ thống khóa bằng máy chỉ bằng một động tác kéo đòn bẩy tại bảng điểu khiển. Các máy phát hiện kim loại vốn là một công nghệ tương đối mới năm 1934 cũng được lắp đặt tại nhà tù.
Nhà tù Alcatraz có ba khu nhà giam, A, B và C nằm song song với nhau. Khu A ngắn nhất, còn khu B và C chạy dọc theo chiều dài của tòa nhà. Mỗi phòng giam rộng 1,5 m, cao 2,7 m, có một giường, một bồn rửa mặt, một nhà vệ sinh và một bàn nhỏ để viết. Hai giá đựng đồ dùng cá nhân nằm dọc bức tường phía trong phòng giam. Ba mặt tường trong phòng giam làm bằng bê tông đặc, mặt còn lại là chấn song thép cứng. Mỗi tù nhân bị giam ở một phòng riêng.
Tù nhân Alcatraz phần lớn thời gian đều ở trong phòng giam. Mỗi tuần họ chỉ có một tiếng tập thể dục ngoài trời. Những kẻ vi phạm quy tắc liên tục có thể bị tống vào một nơi gọi là “hố” - một trong năm phòng giam đặc biệt có cửa bằng sắt che mọi ánh sáng bên ngoài. Ngoài ra, Alcatraz có một phòng giam dành cho những tù nhân tồi tệ nhất trong những tù nhân tồi tệ nhất. Phòng này không có nhà vệ sinh, chỉ có một cái hố trên sàn. Tù nhân nào bị nhốt trong này sẽ không được mặc quần áo, không có chăn, thức ăn thì đạm bạc. Trước đây, tù nhân vi phạm kỷ luật bị đưa vào hầm tù, nơi có một loạt phòng giam cũ ở tầng hầm.
Dù thế, các khu vực trong nhà tù Alcatraz vẫn được tù nhân đặt cho những cái tên mỹ miều. Ví dụ, lối đi trung tâm được gọi là Broadway, có lối đi lại được đặt tên là Đại lộ Công viên, Đại lộ Michigan. Khu vực giữa sảnh và khu phòng giam được gọi là Quảng trường Thời đại.
Đảo Alcatraz không chỉ có tù nhân. Cai ngục và gia đình họ cũng sống trên đảo. Con cái họ rời đảo bằng thuyền để tới trường hàng ngày. Trẻ em trên đảo không được chơi súng đồ chơi để tránh trường hợp tù nhân có thể lấy và dùng để uy hiếp cai ngục. Do trên đảo không có gì nên mọi thứ cho các gia đình cai ngục và tù nhân đều phải được mua ở đất liền.
Đối với tù nhân tại Alcatraz, cuộc sống cũng giống như ở các nhà tù khác ở Mỹ thời bấy giờ, dù không dễ chịu nhưng cũng không đến mức như địa ngục mà nhiều bộ phim đã khắc họa. Sáng sáng, tù nhân tự dọn dẹp phòng sạch sẽ, thay quần áo và đứng sẵn sàng để điểm danh. Sau đó, họ xếp hàng đi ra sảnh để ăn sáng trước khi di chuyển ra khu khu vực làm việc tại bến cảng, khu giặt là hoặc một trong các tòa nhà trên đảo. Tù nhân cũng có thể đọc sách trong thư viện. Sau bữa ăn tối, tù nhân trở lại phòng giam và đèn tắt lúc 21 giờ 30.
Dù an ninh cao như vậy nhưng cũng có những tù nhân Alcatraz táo tợn tìm cách vượt ngục để rồi đều chịu kết cục bi thảm.