1. Dòng sự kiện:
  2. Phe nổi dậy lật đổ chính quyền Syria
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Đã đến lúc cho Ukraine lựa chọn lần cuối!

Liên bang hóa Ukraine mà theo đó, Kiev phải công nhận và trao quyền tự trị cho miền Đông nhiều quyền hạn hơn, lãnh thổ lớn hơn.

Ngày 05/9/2014, Thủ tướng Ukraine Jatsenuik tuyên bố: “Chúng tôi chỉ có 2 lựa chọn xấu và tồi tệ hơn (rất xấu) và Tổng thống đã quyết định chọn phương án xấu”. Đó là lúc chính quyền của Tổng thống Ukraine Poroshenko phải buộc ký thỏa thuận ngừng bắn với DNR và LCR sau khi đã dốc toàn lực để tiêu diệt “quân khủng bố miền Đông” nhưng bị đại bại.

Sau 3 tháng trời cho cả 2 phía lợi dụng thời gian ngừng bắn để chuẩn bị, ngày 18/1/2015, quân chính phủ Kiev tiến hành mở chiến dịch quân sự lớn vào sân bay Donetsk. Đây là chiến dịch có ý nghĩa quân sự và chính trị rất lớn với chính quyền Kiev, nhưng rốt cuộc Kiev cũng bị thua trận, sân bay Donetsk rơi vào tay quân ly khai hoàn toàn. Theo đà thắng, quân ly khai bất ngờ mở chiến dịch Debalsevo vây hãm gần 10.000 quân của Kiev tại đây.

Có thể nói, nằm trong một khu vực được bao quanh bởi LCR về phía đông và DNR về phía tây, thị trấn là một ngã tư đường giao thông quan trọng. Không chỉ là nó ở giao điểm của hai đường cao tốc chính, Debaltseve còn là một trung tâm đường sắt quan trọng cho ngành công nghiệp than của khu vực Donetsk.

Mất vị trí chiến lược này, khu miền Đông Ukraine và đặc biệt trong đó có 2 khu vực Donetsk và Lugansk gần như hợp nhất về lãnh thổ, đồng nghĩa với việc quân chính phủ Kiev không còn điểm đứng chân, cơ động lực lượng để tấn công quân ly khai miền Đông.

Vậy là, ngày 5/9/2014, chính quyền Ukraine đã chọn phương án xấu để tránh phương án tồi tệ hơn (rất xấu), nhưng đáng buồn là hoạt động chống “khủng bố” của chính quyền Ukraine diễn ra trong 3 tháng vừa qua khiến tình thế đất nước đã trở nên tồi tệ hơn (rất xấu). Và bây giờ, nó đặt ra cho chính quyền của Tổng thống Ukraine Poroshenko một sự lựa chọn tiếp theo hoặc là rất xấu hoặc là tồi tệ hơn cả rất xấu: cực kỳ xấu.

Thế nào là rất xấu?

Liên bang hóa Ukraine mà theo đó, chính quyền Kiev phải công nhận và trao quyền tự trị cho miền Đông nhiều quyền hạn hơn, lãnh thổ lớn hơn (ít nhất là 2 khu vực Lugansk, Donetsk bao gồm cả Debalsevo) đồng thời hãy quên Crimea đi vĩnh viễn là giải pháp hòa bình cho vấn đề Ukraine.

Có thể nói chiến lược của Nga sau khi sáp nhập Crimea là phần còn lại của Ukraine phải là một nhà nước Liên bang. Tại sao lại là một nhà nước liên bang Ukraine? Điều đơn giản nhưng không phải ai cũng hiểu là Nga muốn giảm quyền lực chính trị của Kiev thay vì chính sách “chia để trị” đã lỗi thời.

Một chính quyền trung ương Kiev có thể muốn làm gì được nấy không khi các bang thân Nga phản đối? Trong khi đó Nga không muốn và không có khả năng để “ôm” toàn bộ Ukraine để sa lầy về quân sự cũng như kinh tế như đã từng tại Afganixtan thì Liên bang hóa Ukraine là kết quả tuyệt vời nhất của Nga sau khi kết thúc khủng hoảng Ukraine.

Tuy nhiên với chính quyền Kiev thì phương án đó là điều rất xấu, vì đất nước không còn sự thống nhất tuyệt đối; chính quyền trung ương bị phân tán, suy giảm quyền lực chính trị mà không một vị Tổng thống, Thủ tướng nào muốn, nhưng Nga và quân ly khai muốn.

Vậy, thế nào là cực kỳ xấu?

Thực tế trên chiến trường đã chỉ ra rằng, quân Kiev dù có được Mỹ viện trợ quân sự đến tận răng vẫn không thể chiến thắng được quân ly khai được Nga hỗ trợ, huống chi, Mỹ và NATO không thể viện trợ vũ khí sát thương cho Kiev, thì mở chiến dịch quân sự nào, quân Kiev sẽ bại chiến dịch đó.

Rõ ràng với tình thế hiện nay, với thế thượng phong, quân ly khai miền Đông chiếm toàn bộ Debalsevo chỉ là vấn đề thời gian. Nếu quân Kiev tại Debansevo thất thủ thì mục tiêu tiếp theo là thành phố cảng Mariupol. Mất Mariupol thì “Liên bang các nước cộng hòa nhân dân Novorossyia” (SNR) đã có đủ điều kiện cần (lãnh thổ) và đủ (sức mạnh để bảo vệ) ra đời. Đây là tình huống cực kỳ xấu cho chính quyền của Tổng thống Ukraine.

Không còn cách nào khác, chính quyền Kiev buộc phải lựa chọn bởi những nguyên nhân sau đây:
 
Nỗi đau của người lính Kiev sau khi thoát khỏi “nồi hơi” Debalsevo

Nỗi đau của người lính Kiev sau khi thoát khỏi “nồi hơi” Debalsevo

Trong nước. Tình hình bất ổn càng cao khi các chiến dịch quân sự của Kiev bị thất bại. Trong khi đó, các trùm tài phiệt, đầu sỏ chính trị, giới có ảnh hưởng rất lớn đến nhà cầm quyền Trung ương, trong cuộc chiến tiêu diệt quân ly khai miền Đông, họ đã tài trợ cho các tiểu đoàn tự nguyện khét tiếng, đã phải bắt đầu vận động để chấm dứt chiến tranh bằng đàm phán với Donbass.

Hơn ai hết họ đã biết nên dừng lại ở đâu khi đưa ra đề nghị giật gân với chính quyền Kiev, như “trưng cầu dân ý về việc duy trì chiến tranh hay để DNR và LCR độc lập”. Rất có thể chiến tranh chỉ luôn làm lợi cho các nhà tài phiệt Mỹ nhưng với họ- Viktor Balogh, Gennady Korban…thì không thể khi tình thế có lợi cho quân ly khai miền Đông.

Về quốc tế. Đây là yếu tố có tính quyết định đối với chính quyền Kiev. Phương Tây đã thẳng thừng tuyên bố không bao giờ viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine vì giải quyết khủng hoảng Ukraine không thể bằng biện pháp quân sự mà phải bằng giải pháp hòa bình. EU và NATO chỉ giúp Ukraine bằng “năn nỉ” Putin ngừng hỗ trợ cho quân ly khai bởi trừng phạt kinh tế Nga đã không có tác dụng, khi càng ra đòn với Nga thì Ukraine càng bị no đòn và không những thế chính mình cũng bị lãnh đủ.

Mỹ, là quốc gia được Kiev hy vọng nhất trong việc cung cáp vũ khí để quân đội Kiev hòng lật thế cờ cũng đã làm cho Kiev tiêu tan hy vọng. Chỉ những nhà tài phiệt vũ khí Mỹ mới muốn cung cấp 3 tỷ USD vũ khí chứ ở góc độ quân sự thì 3 tỷ hay hơn thì không giải quyết được thế trận, trừ phi cả vũ khí và quân Mỹ-NATO cùng tràn vào.

Về lực lượng DNR, LCR và Nga. Trong bối cảnh bên ngoài và bên trong đất nước Ukraine như vậy thì chính quyền, quân đội Ukraine không thể chống đỡ nối tại Debalsevo và Mariupol.

Ukraine nói chung và vùng Donbass nói riêng thuộc về khu vực an ninh sống còn của Nga, vì thế Ukraine theo NATO hay chống Nga thì nhất định Nga không nhân nhượng.

Nga đã chứng tỏ nguyên tắc và quyết tâm chiến lược của mình: Ukraine là vạch đỏ giới hạn cuối cùng, nếu Mỹ-NATO bước qua là gây chiến tranh với Nga.

Rốt cuộc, Mỹ-NATO đã dùng Ukraine để nắn gân Nga, thử cảm giác của Nga giống như “đem kính đi thử búa” khiến cho huynh đệ tương tàn, kinh tế sụp đổ.

Cựu thủ tướng Ukraine Nikolai Azarov đã liệt kê một vài con số trước khi xảy ra các diễn biến tháng 2-2014: tăng trưởng GDP 10% trong điều kiện khủng hoảng kinh tế thế giới, thu nhập thực tế của người dân tăng 1,6 lần, chính quyền của ông Yanukovych đã 16 lần tăng thu nhập cho những người ăn lương nhà nước, lạm phát trong hai năm cuối là 0,5%. Giá cả, thuế khóa và tỉ giá hối đoái ổn định. Ông Azarov nói: “Tôi đã ngây thơ cho rằng việc từ chức của tôi sẽ mở đường cho thỏa hiệp. Nhưng không, những thế lực phá hoại đâu cần, họ cần một cú chọc thủng phòng tuyến để đánh vào nước Nga”.

Sự thật đã quá rõ ràng và hiện nay, Ukraine đã rơi vào 2 tình huống là rất xấu và tồi tệ hơn rất xấu (cực kỳ xấu), nếu phải chọn, thì đương nhiên, chính quyền của Tổng thống Poroshenko sẽ chọn phương án rất xấu. Và đây, có lẽ là sự lựa chọn cuối cùng của chính quyền Kiev, vì khi “cấp độ” xấu đã lên đến mức cao nhất thì chính quyền không có cơ hội để lựa chọn nữa.

Theo Lê Ngọc Thống
Đất Việt