Áp lực gia tăng trên sườn phía Đông NATO: Thách thức từ UAV
(Dân trí) - Sườn phía Đông NATO đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ các vụ xâm nhập của máy bay không người lái (UAV) được cho là có nguồn gốc từ Nga.

Tiêm kích F-16 chủ lực của không quân các nước NATO (Ảnh: TNI).
Các sự cố liên tiếp, từ việc UAV "đi lạc" vào không phận Romania đến các hoạt động gây nhiễu điện tử của Moscow làm chệch hướng UAV Ukraine về phía các quốc gia Baltic, đã buộc các máy bay chiến đấu NATO phải hành động, bắn hạ những vật thể xâm nhập này.
Tuy nhiên, việc sử dụng tên lửa không đối không đắt tiền để tiêu diệt các UAV giá rẻ, chỉ bay một chiều, đang đặt ra câu hỏi về tính bền vững và hiệu quả chi phí. Châu Âu đang đứng trước một thách thức cấp bách: xây dựng một lá chắn chống UAV mới, vừa hiệu quả về chi phí, vừa đủ khả năng bảo vệ sườn phía đông đang ngày càng bất ổn.
Không quân NATO bắt đầu bắn hạ UAV "lạ"
Kể từ năm 2023, một số UAV được cho là của Nga đã rơi xuống lãnh thổ Romania khi nhắm vào các cảng biển Ukraine. Moldova, một quốc gia láng giềng không thuộc NATO, cũng từng ghi nhận các sự cố tương tự. Xa hơn về phía bắc, không phận Ba Lan cũng không ít lần bị UAV và tên lửa "bay lạc" xâm phạm.
Đến tháng 9/2025, lần đầu tiên máy bay của các nước đồng minh đã bắn hạ 4 trong số khoảng 20 UAV được cho là của Nga trong một vụ xâm nhập chưa từng có tiền lệ. Tháng 12 cùng năm, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã bắn hạ một chiếc UAV tiến vào không phận nước này từ Biển Đen.
Sau khi một chiếc UAV bị Romania cáo buộc đâm vào khu dân cư và làm bị thương 2 dân thường tại thành phố Galati vào ngày 29/5, Bucharest đã thắt chặt các biện pháp đáp trả. F-16 của không quân nước này đã bắn hạ một UAV Geran vào ngày 24/7, và thêm 3 chiếc nữa bị bắn hạ trong những tuần tiếp theo.
Bộ Ngoại giao Romania đã triệu Đại sứ Nga Vladimir Lipaev để phản đối việc không phận nước này liên tiếp bị xâm phạm. Tuy nhiên, Đại sứ Lipaev đã kiên quyết bác bỏ các cáo buộc, khẳng định không có bằng chứng nào chứng minh các UAV đó thuộc về Nga.
Các quan chức phương Tây nghi ngờ rằng, trong khi hầu hết các UAV dường như chỉ đơn thuần đi chệch hướng do sai sót hoặc sau khi bị hệ thống phòng thủ của Ukraine đánh trúng, thì ít nhất một số vụ xâm nhập là hành động khiêu khích có chủ đích.
Sườn phía Đông Bắc NATO cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc chiến UAV, khi các biện pháp gây nhiễu tín hiệu của Nga ngày càng làm chệch hướng các UAV tấn công của Ukraine, khiến chúng bay sang khu vực Baltic và Phần Lan.
Vụ bắn hạ UAV đầu tiên bởi chiến đấu cơ NATO diễn ra trên không phận Estonia vào ngày 19/5, và 2 chiếc khác đã bị bắn hạ trên không phận Latvia vào các ngày 8/6 và 14/8.
Tiêm kích F-16 Romania bổ nhào phá hủy phương tiện không người lái nghi của Nga gần một dàn khoan dầu khí (Video: Telegram).
Châu Âu xây dựng "bức tường" chống UAV
Các vụ xâm nhập này đã thúc đẩy hàng loạt sáng kiến ở cấp quốc gia và đa quốc gia nhằm tăng cường khả năng ứng phó của châu Âu.
Trong khi chiến dịch "Eastern Sentry" của NATO củng cố sườn phía đông bằng các khí tài như máy bay chiến đấu, thì Sáng kiến Phòng thủ UAV Châu Âu (EDDI) của EU, thường được gọi là "Bức tường UAV", lại hướng tới việc triển khai hệ thống phòng thủ đa tầng bao gồm radar, thiết bị gây nhiễu và tên lửa đánh chặn tiên tiến, được thiết kế chuyên biệt để đối phó với các hệ thống không người lái.
Ngoài ra, Ba Lan đang phát triển một hệ thống chuyên dụng chống UAV mới trong khuôn khổ dự án "Eastern Shield", đồng thời tham gia sáng kiến "Bức tường UAV Baltic" cùng với Phần Lan, Latvia, Lithuania và Estonia.
Thách thức với NATO hiện nay không chỉ là bảo vệ không phận, mà còn phải thực hiện điều đó một cách hiệu quả về mặt chi phí. Việc F-16 phóng tên lửa AIM-9X Sidewinder trị giá 400.000 USD để tiêu diệt một chiếc UAV Geran trị giá 35.000 USD là một sự lãng phí lớn, chưa kể chi phí vận hành máy bay.
Một giải pháp đã được kiểm chứng tại Ukraine là sử dụng UAV đánh chặn. Tháng 11/2025, Ba Lan thông báo đã tiếp nhận lô hệ thống Merops đầu tiên do Mỹ thiết kế, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phóng UAV đánh chặn Surveyor với giá khoảng 15.000 USD mỗi chiếc.
Hệ thống này được đánh giá cao nhờ hiệu suất hoạt động trên chiến trường Ukraine, với Chuẩn tướng Lục quân Mỹ Curtis King cho biết Merops đóng vai trò trong việc đánh chặn khoảng 40% số lượng UAV Geran. Romania đã bắt đầu thử nghiệm hệ thống này vào tháng 4, trong khi Lithuania đang khẩn trương mua lô thử nghiệm đầu tiên gồm 48 chiếc.
Các quốc gia khác lại chuyển hướng sang giải pháp nội địa, điển hình là dự án "Bức tường UAV Baltic" kết hợp UAV đánh chặn Blaze của Latvia với nền tảng chống UAV Eirshield của Estonia.
Pháo phòng không, tên lửa giá rẻ và các hệ thống tác chiến điện tử cũng nằm trong danh sách mua sắm của các nước NATO.
Romania đang đặt mua 24 hệ thống Skyranger và 7 hệ thống Skynex theo hợp đồng trị giá 5,7 tỷ euro (6,6 tỷ USD) với tập đoàn Rheinmetall (Đức), bên cạnh 6 bệ phóng tên lửa tầm ngắn và tầm trung Spyder của Israel.
Trong khi đó, các công ty quốc phòng Ba Lan, phối hợp cùng tập đoàn Kongsberg của Na Uy, đã công bố hệ thống chống UAV được ca ngợi là lớn nhất và phức tạp nhất châu Âu - hệ thống SAN. Hệ thống này dự kiến sẽ triển khai 18 khẩu đội chống UAV theo mô hình phòng thủ nhiều lớp, bao gồm pháo phòng không 30mm, UAV đánh chặn và tên lửa dẫn đường APKWS.

Nhà máy sản xuất UAV Geran của Nga tại Đặc khu Kinh tế Alabuga (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).
Máy bay phản lực vẫn đóng vai trò quan trọng
Mặc dù có nhiều sáng kiến mới, tất cả các vụ đánh chặn gần đây đều được thực hiện bởi máy bay chiến đấu thay vì các hệ thống chống UAV mới.
Một phần lý do nằm ở yếu tố thời gian: hệ thống của Ba Lan sẽ chỉ bắt đầu hoạt động vào cuối năm 2026, "Bức tường UAV châu Âu" dự kiến vận hành đầy đủ vào năm tới, còn các khẩu đội quy mô lớn hơn của Romania phải đến cuối thập kỷ này mới bắt đầu được bàn giao.
Hơn nữa, chi phí để bắn hạ UAV không phải là yếu tố duy nhất cần cân nhắc. Theo Federico Borsari, chuyên gia an ninh tại Trung tâm Phân tích Chính sách Châu Âu (CEPA), chi phí cho một tên lửa không đối không thực ra rất nhỏ so với những tổn thất tiềm tàng về người và kinh tế nếu để một chiếc UAV lọt qua và gây thương vong hoặc phá hoại cơ sở hạ tầng trọng yếu.
Đối với Ukraine, việc đánh chặn hàng trăm UAV gần như mỗi ngày đã trở thành một phần của thực tế chiến tranh. Ngay cả với hệ thống phòng không dày đặc, việc một số chiếc lọt qua là điều khó tránh khỏi.
Một quốc gia đang trong thời bình có thể sẽ nhìn nhận rủi ro theo cách khác. Chỉ cần một chiếc UAV tấn công cơ sở hạ tầng trọng yếu như nhà máy điện cũng dễ gây ra tác động to lớn. Điều này khiến các chính phủ ưu tiên sử dụng những phương thức đánh chặn đáng tin cậy nhất - ngay cả khi chúng đắt đỏ hơn nhiều.
Justin Bronk, chuyên gia về sức mạnh không quân tại Viện Các quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh (RUSI), lưu ý rằng việc điều động máy bay chiến đấu để ngăn chặn từng chiếc UAV đơn lẻ sẽ đơn giản hơn so với việc giải quyết "nhu cầu khổng lồ về nhân lực và hậu cần để triển khai hàng nghìn hệ thống tầm ngắn dọc theo toàn bộ biên giới".
Các chuyên gia đều đồng ý rằng máy bay chiến đấu vẫn là một phần quan trọng trong hệ thống chống UAV. Theo ông Bronk, trọng tâm cần đặt vào việc mua sắm các loại đạn dược rẻ hơn cho chúng, "chẳng hạn như APKWS II và tên lửa dẫn đường bằng laser của Thales".
Mặc dù số lượng các sáng kiến mới về chống UAV rất ấn tượng, một số nhà phân tích vẫn cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn.
Ulrike Franke, nhà nghiên cứu tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Châu Âu, nhận định rằng sự "chắp vá" của các dự án này có thể làm phân tán sự tập trung và dẫn đến sự chồng chéo trong nỗ lực triển khai.
Bà Franke cho rằng EU nên tiết chế tham vọng biến "Bức tường UAV" thành giải pháp "vạn năng" và thay vào đó tập trung vào các sáng kiến quốc gia thành công nhất tại Ba Lan và các nước vùng Baltic. Bà cũng cho rằng khối này cần thúc đẩy những quốc gia giáp biên giới khác tăng cường nỗ lực.
Thách thức ở phía trước
Bên cạnh những hạn chế về mặt kỹ thuật, nỗ lực đối phó với các vụ xâm nhập của UAV vẫn vấp phải những trở ngại về mặt chính trị.
Mãi đến tháng 5 vừa qua, Romania mới thông qua luật cho phép quân đội nước này bắn hạ UAV và máy bay xâm phạm không phận trong thời bình. Quốc hội Lithuania cũng đã thông qua đạo luật tương tự vào tháng 9 năm ngoái, chỉ vài tuần sau vụ xâm nhập không phận Ba Lan. Tuy nhiên, vẫn còn đó câu hỏi về mức độ sẵn sàng thực hiện hành động khai hỏa.
Theo ông Iulian Chifu - chuyên gia phân tích an ninh người Romania kiêm chủ tịch Trung tâm Phòng ngừa Xung đột & Cảnh báo Sớm - chỉ ra 2 trở ngại chính trong vấn đề này.
Thứ nhất, các nước đồng minh lo ngại rằng việc bắn hạ - hoặc thậm chí chỉ là nỗ lực bắn hạ - có thể gây ra thiệt hại ngoài ý muốn lớn hơn so với việc để chiếc UAV xâm nhập tự rời khỏi không phận hoặc rơi xuống một khu vực vắng vẻ.
Thứ hai, nhiều người lo sợ rằng việc khai hỏa sẽ khiến Nga coi các nước châu Âu là bên tham chiến trực tiếp, ông Chifu nói thêm.
Dẫu vậy, những sự cố gần đây dường như đang làm thay đổi cách các quốc gia châu Âu cân nhắc về rủi ro, thúc đẩy một cách tiếp cận chủ động và quyết đoán hơn trong việc bảo vệ không phận của mình.





