4 yếu tố khiến chính quyền mới ở Syria vẫn cần Nga
(Dân trí) - Syria đang “mở cửa” với cả Mỹ, châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước Vùng Vịnh, nhưng vẫn duy trì quan hệ với Nga.

Một con tàu tại Bến số 4, được lực lượng Nga bàn giao cho chính phủ Syria, tại cảng Tartus ở Tartus, Syria (Ảnh: Reuters).
Lúa mì, dầu mỏ, năng lực quân sự và các mạng lưới giáo dục hình thành qua nhiều thế hệ đang biến quan hệ Nga - Syria từ một liên minh sang sự hợp tác có điều kiện, thực dụng hơn.
Ngày 9/8, sau khoảng 18 tháng thương lượng, Damascus và Moscow ký bản ghi nhớ sắp xếp lại sự hiện diện của Nga tại căn cứ quân sự Hmeimim và Tartus.
Syria đã giành lại quyền quản lý sân bay Hmeimim, cầu cảng thương mại số 4 cùng các kho bãi liên quan; phần quân sự sẽ chuyển thành trung tâm huấn luyện chung trong thời hạn 3 tháng.
Ngày 12/8, cầu cảng vừa được bàn giao để tiếp nhận lúa mì và xi măng, trong khi binh sĩ Nga rời một số khu vực. Hãng tin Reuters gọi đây là sự tái tổ chức, trong khi Financial Times nhấn mạnh sự suy giảm ảnh hưởng chiến lược của Nga.
Cùng lúc, phái đoàn Cơ quan liên bang về Cộng đồng các quốc gia độc lập, người sống ở nước ngoài và hợp tác nhân văn quốc tế (Rossotrudnichestvo) đến Damascus để xúc tiến hoạt động trở lại của “Ngôi nhà Nga” tại Syria.
Hai diễn biến phác ra bản chất mới của quan hệ song phương: thời kỳ Nga bảo trợ chính quyền Bashar al-Assad đã khép lại, nhưng Damascus chưa xóa bỏ những gì còn hữu dụng.
Khi Ngân hàng Thế giới ước tính chi phí tái thiết Syria khoảng 216 tỷ USD, gấp 10 lần GDP danh nghĩa năm 2024, chính sách đối ngoại phải trả lời câu hỏi thực tế: đối tác nào cung cấp được hàng hóa, vốn, kỹ năng và dư địa ngoại giao với tốc độ đủ nhanh?
Lúa mì - từ hạt ngũ cốc đến ổn định chính trị
Yếu tố đầu tiên nằm trong chiếc bánh mì hàng ngày của người Syria. Tài liệu hải quan Syria được truyền thông dẫn lại cho thấy Nga và bán đảo Crimea do Nga kiểm soát cung cấp khoảng 85% lượng lúa mì nhập khẩu của Syria trong niên vụ 2025-2026, tương đương 2,9 triệu tấn.
Với một nền kinh tế mà sức mua hộ gia đình đã bị bào mòn qua chiến tranh, lạm phát và thất nghiệp, đây không chỉ là một con số thương mại. Lúa mì liên quan trực tiếp đến trợ giá bánh mì, ngân sách nhà nước và tâm lý xã hội; đứt nguồn cung ảnh hưởng xấu tới trật tự xã hội.
Khi sản xuất, kho chứa, vận tải và thủy lợi chưa phục hồi, Damascus cần nguồn cung lớn theo các tuyến quen thuộc. Nga có dư thừa xuất khẩu, kinh nghiệm hậu cần và động lực giữ thị trường. Thay nguồn này đòi hỏi hợp đồng, tín dụng, bảo hiểm và năng lực bình ổn giá chứ không thể chỉ bằng một tuyên bố chính trị.
Dầu mỏ - chiếc cầu bắt buộc trước khi đổi hướng
Nếu lúa mì giữ nhịp đời sống, dầu mỏ giữ cho nhà nước Syria vận hành. Chiến tranh, hạ tầng hư hại và thiếu đầu tư kéo sản lượng Syria xuống xa mức trước năm 2011. Nhiên liệu nhập khẩu hiện chi phối vận tải, phát điện, tưới tiêu, bệnh viện và tái thiết; thiếu xăng hoặc mất điện kéo dài có thể làm suy giảm uy tín chính quyền nhanh hơn nhiều tranh luận ngoại giao.
Reuters ngày 4/8 đưa tin, Syria nhận khoảng 16,8 triệu thùng dầu Nga năm 2025; đầu năm 2026, lượng giao tăng 75%, lên khoảng 60.000 thùng/ngày. Giới phân tích nhận định, nếu thay ngay khối lượng này có thể gây thiếu nhiên liệu hoặc tăng chi phí; tác động của nó phụ thuộc vào việc Mỹ có đưa ra nguồn thay thế hay không.
Damascus vì thế đang ở thế “đi trên hai đường ray” - tiếp tục mua dầu Nga để tránh khoảng trống tức thời, đồng thời tích cực tìm nguồn thay thế. Dầu Nga do đó là chiếc cầu từ nền kinh tế khẩn cấp sang hệ thống cung ứng đa nguồn. Khi lựa chọn mới vận hành, ảnh hưởng của Nga có thể giảm nhanh; trước thời điểm ấy, quan hệ vẫn được định giá bằng số giờ có điện, lượng nhiên liệu đến được thị trường.
Căn cứ đổi chức năng, chuyên môn quân sự vẫn còn giá
Yếu tố thứ ba là nghịch lý an ninh: lực lượng từng chiến đấu chống Nga nay có lý do dùng chuyên môn Nga để xây dựng quân đội mới. Căn cứ Hmeimim là trung tâm không kích từ năm 2015; trong khi căn cứ Tartus là điểm sửa chữa, tiếp tế hải quân duy nhất của Nga ở Địa Trung Hải và trạm trung chuyển sang châu Phi. Cách xử lý hai cơ sở này vì thế phản ánh tương quan mới rõ hơn mọi tuyên bố ngoại giao.
Bản ghi nhớ không bảo toàn mô hình cũ. Syria tiếp quản phần dân sự; khu quân sự thành trung tâm huấn luyện chung. Một bộ phận quân nhân Nga sẽ ở lại, nhưng quân số và quyền hạn chưa được công bố.
Phần đáng kể vũ khí, quy trình bảo dưỡng và học thuyết tác chiến Syria có nguồn gốc Liên Xô hoặc Nga. Quân đội mới phải hợp nhất lực lượng phân tán, dựng lại chỉ huy, kiểm soát biên giới và đối phó tàn dư Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Mỹ, châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ có thể hỗ trợ, nhưng khó thay ngay hệ sinh thái kỹ thuật tồn tại hàng chục năm. Giới chuyên gia cho rằng cắt đứt hoàn toàn sẽ rất tốn kém vì Syria còn nhiều công nghệ Nga và Liên Xô.
Hợp tác giáo dục
Yếu tố cuối cùng ít ồn ào nhưng bền hơn, đó là con người. Quan hệ với Liên Xô rồi Nga tạo ra nhiều thế hệ sĩ quan, bác sĩ, kỹ sư và giảng viên Syria được đào tạo bằng tiếng Nga, quen với tiêu chuẩn kỹ thuật Nga. Một chính quyền có thể thay quốc kỳ trong vài giờ, nhưng không thể thay vốn tri thức và quan hệ cá nhân trong vài tháng.
Syria thiếu nhân lực vận hành bệnh viện, nhà máy điện, hệ thống nước và công nghiệp. Đào tạo tại Nga có chi phí tương đối thấp, kế thừa ngôn ngữ sẵn có và gắn với bảo trì thiết bị Liên Xô - Nga. Mở lại trung tâm văn hóa Nga tại Syria vì thế còn phục vụ phục hồi năng lực nhà nước. Dẫu vậy, “quyền lực mềm” luôn đi kèm cạnh tranh ảnh hưởng.
Chính quyền mới nhiều khả năng sẽ mở rộng học bổng và hợp tác đại học với Thổ Nhĩ Kỳ, châu Âu, Vùng Vịnh và Mỹ, đồng thời yêu cầu các hoạt động văn hóa Nga tách khỏi tuyên truyền chính trị thời Assad. Cũng như với lúa mì và dầu mỏ, mục tiêu của Syria không phải đổi một sự phụ thuộc sang một sự phụ thuộc khác, mà là biến các mạng lưới sẵn có thành một lựa chọn trong danh mục rộng hơn.
Dưới chính quyền mới của Syria hiện nay, quan hệ Nga - Syria vì thế không thể được mô tả bằng hai chữ “đồng minh”, nhưng vẫn được duy trì. Một chuyên gia nhận xét hai nước vẫn cần nhau, dù Damascus sẽ theo đuổi quan hệ đa hướng.
Nga còn cần Syria để giữ một điểm tựa ở Đông Địa Trung Hải và cửa ngõ sang châu Phi. Syria còn cần Nga vì bánh mì cho hôm nay, nhiên liệu cho ngày mai, kỹ năng quân sự cho quá trình thống nhất nhà nước và nguồn nhân lực cho tái thiết lâu dài.
Nhưng chữ “cần” không còn đồng nghĩa với “phụ thuộc vô điều kiện”. Thỏa thuận mới đặt Nga vào vị trí một đối tác có ích nhưng có thể thay thế dần, còn Syria trở thành bên định giá và phân phối quyền tiếp cận. Đó là sự chuyển dịch căn bản: từ quan hệ bảo trợ mang màu sắc ý thức hệ sang ngoại giao thực dụng, nơi giá trị của mỗi đối tác được đo bằng khả năng giải quyết những thiếu hụt cụ thể của một đất nước đang dựng lại từ đổ nát.





