Lời hẹn giữa “mưa bom, bão đạn” của nữ y tá và người lính mất 2 chân
(Dân trí) - Nửa thế kỷ đi qua, cùng hàng chục cái Tết từ chiến trường bom đạn đến đời thường lam lũ, cựu binh Huỳnh Đức Nữa và vợ vẫn nắm tay nhau như giữ trọn một lời hẹn sinh tử.
Lời hẹn giữa "mưa bom, bão đạn"
Trong căn nhà cấp 4 ở phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng, bà Cao Thị Hoa (78 tuổi) ngồi bên giường, chậm rãi xoa bóp đôi chân đã cụt của chồng là cựu binh Huỳnh Đức Nữa (75 tuổi).
Tết với nhiều người là sum vầy, là đủ đầy nhưng với ông Nữa, Tết trước hết là sự hiện diện của nhau, giản dị mà thiêng liêng. Ở đó có người vợ tảo tần, người đã thay ông làm “đôi chân” suốt mấy chục năm qua. Trong nhà có nồi bánh chưng, có mâm cúng ông bà tổ tiên được chuẩn bị bằng cả sự trân trọng.
Ngồi lặng đi một lúc, ông Nữa nhìn vợ, ánh mắt hiền từ, ông khẽ siết tay vợ, giọng trầm xuống khi nhắc về quãng đời đã qua. Đằng sau cái Tết bình yên hôm nay là một mối tình được nhen lên giữa khói lửa của bom đạn chiến tranh.

Nửa thế kỷ đi qua, tình yêu của ông Nữa và bà Hoa vẫn vẹn nguyên (Ảnh: Hoài Sơn).
Ông Nữa tham gia du kích từ năm 14 tuổi, rồi trở thành chiến sĩ đặc công biệt động quận 3, thành phố Đà Nẵng, 3 lần được phong danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ”. Bà Hoa, cô gái quê Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam cũ), là y tá của đơn vị 70C, mặt trận 44 Quảng Đà. Họ gặp nhau cuối năm 1973, khi ông Nữa ra miền Bắc điều trị vết thương.
Chính trong lần gặp này, định mệnh đã đưa ông gặp bà Hoa. Cùng là đồng chí, cũng là đồng hương, họ nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn. Những câu chuyện quê nhà trong giờ nghỉ ngắn ngủi đã đưa hai con người xích lại gần nhau. Tình yêu chớm nở lặng lẽ giữa khói lửa chiến tranh với một lời hẹn giản dị mà thiêng liêng.
“Chúng tôi chỉ hẹn rằng, nếu một người ngã xuống, người còn lại sẽ đến thắp nhang. Nếu còn sống, dù Nam - Bắc xa cách, cũng nhất định tìm về bên nhau”, ông Nữa kể lại, giọng lắng xuống.

Họ nắm tay nhau đi qua bom đạn và cả những gian khó đời thường (Ảnh: Hoài Sơn).
Rồi chiến tranh thử thách lời hẹn ấy bằng mất mát nghiệt ngã. Đêm 10/3/1975, trong trận đánh vào căn cứ Phước Lâm (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cũ), ông Nữa trúng mìn, phải cưa cụt cả hai chân. Tin dữ gửi về đơn vị của bà Hoa, nhưng chiến dịch chưa kết thúc, bà không thể rời vị trí đi thăm người yêu dù rất lo lắng.
Bà Hoa nhớ lại, sau ngày đất nước thống nhất, bà vẫn là y tá của đơn vị 70C nhưng lời hứa năm xưa đã thôi thúc bà lên đường tìm kiếm người yêu. Bà xin nghỉ phép, đạp xe khắp các bệnh viện ở miền Trung để tìm ông Nữa.
Hành trình tìm kiếm đầy gian nan, nhưng tất cả những gì bà nhận được chỉ là cái lắc đầu, câu trả lời vô vọng: “Anh Nữa được chuyển ra miền Bắc để điều trị, không biết sống chết ra sao”. Dẫu tuyệt vọng, nhưng bà Hoa không bỏ cuộc. Bà tiếp tục đạp xe gần 50km về Điện Ngọc (tỉnh Quảng Nam cũ), tìm đến gia đình ông Nữa để lần theo từng manh mối mong manh.

Bà Hoa từng là y tá tại mặt trận 44 Quảng Đà (Ảnh: Hoài Sơn).
Trong khi đó, biết người con gái mình yêu đang lặn lội đi tìm, ông Nữa đi đến quyết định khiến ông đau đớn nhất. Sau thời gian suy nghĩ, ông lựa chọn viết thư khuyên bà hãy quên mình đi, tìm một hạnh phúc khác. Lá thư ấy là nỗi tự ti, là sự hy sinh thầm lặng của người đàn ông không muốn trở thành gánh nặng cho nửa còn lại.
Ngày nhận thư, bà Hoa vừa mừng vừa nghẹn ngào. Mừng vì biết người yêu vẫn còn sống và luôn nhớ đến mình. Nghẹn ngào vì ông chưa hiểu hết tấm lòng bà. Lá thư của ông không làm bà nản lòng, mà ngược lại, càng củng cố thêm niềm tin vào tình yêu mà họ đã cùng vun đắp, hy vọng.
Sau đó, một bức thư hồi âm được gửi đến tay ông Nữa với nội dung hết sức ngắn gọn nhưng đầy sức nặng: “Anh yên tâm, dù anh còn bước đi hay không em vẫn giữ trọn lời hứa của chúng mình. Quãng đời còn lại hãy để em làm đôi chân của anh”.
Nắm tay nhau qua nửa thế kỷ
Sau bức thư hồi đáp của bà Hoa, cuối năm 1976, ông Nữa từ miền Bắc trở về quê nhà Điện Ngọc, lúc này bà Hoa hay tin liền đến tìm ông. Không trốn tránh số phận, ông Nữa thổ lộ tình cảm và nắm tay người phụ nữ đã giữ trọn lời hẹn giữa chiến tranh, họ nên vợ nên chồng. Đám cưới của họ diễn ra tại quê nhà ông Nữa. Bà Hoa rời quân ngũ để về chăm sóc chồng, gánh vác gia đình.
Bà Hoa nhớ lại, những cái Tết đầu tiên sau hòa bình là chuỗi ngày thiếu thốn. Trên chiếc xe lăn cũ, ông tập chở con đi học, phụ bà lo từng bữa ăn. Căn nhà cấp 4 được nhà nước hỗ trợ năm 1986 trở thành nơi che chở cho gia đình, nơi mỗi mùa Tết đến, mâm cơm dù đạm bạc vẫn ấm áp, tràn ngập trong tiếng cười.

Bà Hoa trao cho ông Nữa cái hôn ấm áp (Ảnh: Hoài Sơn).
Ông bà có 3 người con, 2 gái và 1 trai. Thế nhưng, người con trai duy nhất không may bị nhiễm chất độc hóa học, thường xuyên đau ốm, vợ bỏ đi, để lại 2 con nhỏ. Đôi vợ chồng già phải gồng mình gánh thêm trách nhiệm nuôi dạy cháu. “Có lúc tưởng không gượng nổi, nhưng nhìn 2 cháu nhỏ, chúng tôi lại tự nhủ phải cố. Mình đã vượt qua chiến tranh thì gian khó đời thường cũng không thể khuất phục”, bà Hoa nói.
Giờ đây, mỗi mùa xuân về, niềm vui đã tròn đầy hơn. Hai cháu nội đã trưởng thành, một cháu học đại học, một cháu theo nghề đầu bếp. Gian nhà nhỏ lại rộn ràng tiếng cười ngày Tết. Trên bàn thờ, nén nhang nghi ngút như nối liền quá khứ bom đạn với hiện tại bình yên.

Huân chương kháng chiến hạng Nhất là phần thưởng cao quý dành cho vợ chồng ông Huỳnh Đức Nữa (Ảnh: Hoài Sơn).
Không chỉ giữ ấm ngọn lửa gia đình, ông bà cũng nhiệt tình tham gia các hoạt động của quê hương. Bà Hoa nhiều năm làm Chi hội trưởng Hội Phụ nữ, ông Nữa là Chi hội phó Cựu chiến binh, vẫn miệt mài công việc hội, đi vận động bà con, quy tập hài cốt đồng đội dù đôi chân đã không còn. Với xóm giềng, họ là hình ảnh đẹp của tinh thần “thương binh tàn nhưng không phế”.
Tết này, họ đã bên nhau tròn nửa thế kỷ. Ông có 54 năm tuổi Đảng, bà 52 năm tuổi Đảng. Những tấm huân chương lặng lẽ treo trên tường không chỉ ghi nhận công lao, mà còn kể lại một câu chuyện về một lời hẹn giữa mưa bom bão đạn, đã đi trọn một đời người.







