Bà Thành mắc bệnh tim hàng chục năm nay. Mới đây, người chồng phát hiện bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, không có điều kiện phẫu thuật nên đành về nhà chấp nhận đau đớn.
Khi chúng tôi đến, ông Lê Kim Vựng (62 tuổi, trú xóm 1, xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An) mới từ bệnh viện trở về. Những cơn đau liên tiếp hành hạ khiến khuôn mặt ông nhăn nhó. Căn bệnh ung thư giai đoạn cuối như vắt kiệt sức người đàn ông vốn khỏe mạnh, là chỗ dựa cho cả gia đình.
Bà Nguyễn Thị Thành (60 tuổi, vợ ông Vựng) bê bát cháo loãng, chậm rãi đút, động viên chồng cố gắng ăn để có sức uống thuốc.
"Đầu năm nay, ông ấy thường xuyên than đau bụng, nghĩ bị dạ dày nên chủ quan, không đi khám. Vì nhà khó khăn, thi thoảng đau quá, ông ấy mới ra tiệm thuốc tây mua về uống. Thời gian gần đây, những cơn đau ngày càng nặng, ăn vào là lại nôn ra hết, tôi vay mượn tiền đưa ông đi khám thì phát hiện bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
Bác sĩ nói chỉ có cách phẫu thuật, sau đó xạ trị và hóa trị. Thế nhưng gia đình tôi nghèo khó quá, không có tiền phẫu thuật, điều trị nên ông ấy đành xin xuất viện về nhà chấp nhận số phận, sống được ngày nào hay ngày đó", bà Thành chia sẻ.
Bà Thành kể, ông Vựng vốn mồ côi, không nơi nương tựa, không được học hành, ai thuê gì làm nấy để kiếm sống qua ngày.
Năm 1995, ông đến bổ củi thuê trong làng của bà Thành. Thương hoàn cảnh chàng trai mồ côi hiền lành, chịu thương chịu khó, cha mẹ bà Thành thường cho cơm ăn. Bà cũng chăm sóc cho ông rồi nảy sinh tình cảm, nên duyên vợ chồng. Sau ngày cưới, cha mẹ bà Thành cho đất và xây một căn nhà nhỏ để ở.
Năm 1996, sau khi sinh con gái đầu lòng, bà Thành phát hiện mình mắc cùng lúc nhiều bệnh như tim, khớp… và không sinh con được nữa. Bệnh ngày càng nặng, bà Thành không thể lao động, hàng ngày chỉ quanh quẩn nội trợ, chăm sóc con.
Mọi gánh nặng đè lên vai ông Vựng. Ngoài đồng ruộng, ai thuê phụ hồ, bốc vác, chặt cây, bơm thuốc sâu, thuốc cỏ… ông Vựng đều nhận làm. Tiền công hàng ngày kiếm được cũng chỉ đủ thuốc thang cho người vợ và trang trải sinh hoạt gia đình.
Ngày ông Vựng xin xuất viện về nhà vì không tiền phẫu thuật, bà con hàng xóm ai cũng thương, qua lại thăm hỏi, động viên. Nhìn 2 vợ chồng già yếu, bệnh tật chăm nhau trong căn nhà chờ sập, chẳng có vật dụng gì giá trị ngoài 2 cái giường ọp ẹp khiến ai cũng chạnh lòng.
"Vợ chồng ông Vựng, bà Thành sinh được mỗi cô con gái lấy chồng ở xa, hoàn cảnh cũng không khá giả gì. Khi phát hiện, căn bệnh của ông đã ở giai đoạn muộn. Bà con hàng xóm ai cũng thương nhưng chỉ thăm hỏi, động viên và giúp được phần nhỏ. Rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để ông có cơ hội phẫu thuật", anh Tuấn, hàng xóm ông Vựng, chia sẻ.
Kể từ ngày chồng lâm bệnh hiểm nghèo, bà Thành cũng không còn tiền mua thuốc điều trị, thăm khám. Hễ ai thăm hỏi, động viên, bà lại tủi thân, rưng rưng nước mắt.
"Chồng tôi đã trải qua quá nhiều cơ cực, thiệt thòi, bất hạnh, đến cuối đời vẫn chưa được một ngày sống bình an vì bệnh tật hành hạ. Thân tôi thế này cũng bất lực, không biết trông chờ vào ai để chạy chữa cho chồng, đành bên cạnh, cố gắng chăm sóc được ông ấy ngày nào biết ngày đó thôi. Mong mọi người thương hoàn cảnh, cứu giúp vợ chồng tôi", bà Thành khẩn cầu.
Ông Trần Văn Thảo, Chủ tịch UBND xã Cát Văn cho biết, gia đình ông Vựng thuộc hộ nghèo của xã, cả 2 vợ chồng đều lâm bệnh hiểm nghèo, cuộc sống khó khăn.
"UBND xã, bà con thôn xóm cũng đã quan tâm, động viên, kêu gọi hỗ trợ ông Vựng nhưng cũng chỉ được phần nhỏ. Thông qua báo Dân trí, mong bạn đọc quan tâm, giúp đỡ để gia đình ông Vựng, bà Thành vượt qua nghịch cảnh", ông Thảo chia sẻ.