Con trai bị thiểu năng, 2 đứa con gái mắc bệnh máu đều đặn 20 ngày phải vào viện một lần, gia cảnh khó khăn nhưng vợ anh Dương lại bỏ đi, người đàn ông lủi thủi ôm 3 đứa con sống trong căn nhà rách.
Ngôi nhà xiêu vẹo làm từ lá tôn, cột cây của anh Nguyễn Ái Dương (32 tuổi, ngụ ấp An Hòa, xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) nằm ở bờ kênh. Trong ngôi nhà gần như không có đồ đạc gì ngoài mấy chiếc võng và vài cái nồi, bát đĩa.
Anh Dương có 3 đứa con, Quang Nhật là con trai đầu (10 tuổi), hai con gái sinh đôi (5 tuổi) là Thiên Kim và Thiên Thanh. Thế nhưng "có lẽ trời hành", 3 đứa con của anh đều bệnh tật. Rồi khi thấy con có bệnh, người vợ không chịu ở lại cùng anh Dương đồng cam cộng khổ mà đã bỏ đi hơn 2 năm qua.
Trong ngôi nhà nhỏ, Nhật tự ngồi chơi một góc, đứa trẻ gần như bất động, chẳng nói năng gì. Hai bé gái nằm im trên võng đến mức "ruồi đậu không buồn đuổi".
Anh Dương cũng thất thần ngồi giữa nhà nhìn 3 đứa con. Cả không gian như "câm lặng", chỉ có gió rít qua những lỗ thủng mái tôn đôi lúc giật lắc cả ngôi nhà kêu cót két.
Theo thông tin trên bệnh án, cả 2 con gái của anh Dương đều mắc bệnh Rối loạn chuyển hóa sắt, định kỳ 20 ngày phải truyền máu một lần.
"Con trai khờ lắm, bị khờ từ nhỏ, giờ trông lớn vậy nhưng cũng không biết gì. Hai đứa con gái thì bị bệnh máu bẩm sinh, cứ 20 ngày lại phải vào viện chuyền máu một lần, trừ bảo hiểm rồi còn phải trả tiền thuốc ngoài mấy triệu đồng nữa.
Con nhỏ lại bệnh tật nên tôi không đi làm được gì mấy vì phải trông con, tiền viện phí thiếu hoài. Con bệnh, nhà nghèo quá nên vợ tôi bỏ đi rồi, giờ tôi cũng không biết cô ấy ở đâu", anh Dương ngậm ngùi.
Anh Dương cho biết, cha mẹ anh nhà nghèo. Gia đình có 4 anh em, anh cả mắc bệnh tâm thần, những người còn lại thì vì không nhanh nhẹn như người ta nên vẫn cứ nghèo mãi.
Thời thanh niên, anh Dương đi làm công nhân ở TPHCM, rồi quen vợ là một người phụ nữ hơn tuổi, quê An Giang. Cảnh nghèo lấy nhau, cứ nghĩ vợ sẽ chịu khổ để cùng xây dựng gia đình.
Anh Dương không ngờ khi thấy con bệnh, cuộc sống khó khăn thì vợ lại bỏ đi, hơn 2 năm không một cuộc gọi hỏi thăm sức khỏe con cái. Tôi buồn lắm!", anh Dương tâm sự.
Vì phải trông con, anh Dương không tìm được công việc ổn định, hàng ngày trong ấp ai mướn gì thì làm đó, chủ yếu những công việc nặng nhọc, độc hại như xịt thuốc sâu... Những ngày không có ai mướn, anh ra con kênh trước nhà mò ốc, vừa kiếm chút tiền, vừa trông con được.
Ông Trương Minh Quý - Phó Chủ tịch UBND Mỹ An Hưng B, cho biết: "Gia đình anh Dương là hộ nghèo, không có đất sản xuất, rất khó khăn. Cả 3 đứa trẻ đều bệnh tật nhưng mẹ các cháu lại bỏ đi hơn 2 năm qua".
"Thay mặt chính quyền địa phương, tôi rất mong mạnh thường quân gần xa giúp đỡ để các con của anh Dương có điều kiện ăn uống, chữa bệnh tốt hơn. Nếu quý mạnh thường quân giúp đỡ cho gia đình anh Dương xây được căn nhà kiên cố thì rất quý, chúng tôi vô cùng biết ơn", ông Quý nói thêm.