Nỗi đau máu trắng
(Dân trí) - 7 năm qua, gia đình anh Nguyễn Văn Hưng (Mai Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình) không có một tiếng cười. Bệnh tật và bi thương đã cướp đi hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ.
Tình trạng bệnh tật của em ngày càng xấu đi. Những cơn đau kéo về nhiều hơn, cơ thể Yên quằn quại trong hơi thở thoi thóp và phần bụng căng to. Thương con, anh chị vay tiền đưa Yên vào bệnh viện trung ương Huế chữa trị. Ở đây. Em được truyền máu và uống thuốc để cầm cự với căn bệnh.
7 năm nay, căn nhà chị Chiêm không có tiếng cười
Cuối năm 2003, bệnh tình hai cháu trở nên nguy kịch, vợ chồng anh chị lại khăn gói lên đường vào Huế. May mắn trong chuyến đi này, có đoàn bác sĩ nước ngoài đến làm việc tại bệnh viện trung ương Huế, nên bé Yên được mổ thử nghiệm miễn phí. Ba tháng sau ngày phẫu thuật, bệnh tình của Yên tái phát trở lại.
Di chứng
Yên, Bình lớn lên trong nỗi đau của bệnh tật giằng xé. Những trận ốm thập tử nhất sinh đã cướp đi nét hồn nhiên và tiếng cười trẻ thơ. Hai em thường xuyên phải uống thuốc và truyền máu để duy trì sự sống. Tháng 2 năm 2009, sau một trận ốm nặng, Bình vĩnh viễn rời xa gia đình để lại những giọt nước mắt thương nhớ của mẹ cha.
Theo kết luận của các bác sĩ, bệnh máu trắng của hai bé Yên và Bình xuất phát từ di chứng của người bố. Năm 1983, trong một lần vào rừng chơi anh Hưng vô tình gây nổ quả bom bi, làm mù mắt trái và đó là nguyên nhân của căn bệnh.
Bụng của bé Yên ngày càng to ra
Mặc dù đã lên 7, nhưng Yên vẫn khờ dại như trẻ lên 3. Đầu năm học vừa rồi, Yên cũng được bố mẹ đưa đến trường nhưng bệnh tật và thuốc tây đã làm trí não em kiệt quệ. Yên không thể cầm được bút và nhớ nỗi mặt chữ.
Gia đình nhỏ ấy đã cạn kiệt sức lực và nước mắt qua bao ngày vật lộn với bênh tật. Họ đang sống lay lắt qua ngày để cố gắng níu giữ một sự sống mong manh.
Nguyễn Tấn Tài