Gặp lại bé gái bị bỏ rơi và hành trình tìm người thân
(Dân trí) - Từ một đứa trẻ sinh non bị bỏ rơi trong bệnh viện, qua báo Dân trí và bạn đọc giúp đỡ đã kết nối và tìm được người thân để đưa bé về với gia đình. 5 năm qua đi, giờ đây bé Ngọc Anh đã lớn khôn, có một cuộc sống hạnh phúc bên người thân của mình.
Bé gái sinh non bị bỏ rơi và hành trình tìm người thân
Những ngày cuối tháng 11, chúng tôi trở lại gia đình thăm cháu Hoàng Ngọc Anh - bé gái sinh non bị mẹ bỏ rơi trong bệnh viện sau gần 5 năm kể từ ngày báo Dân trí đăng bài viết “Mẹ ơi, sao đành bỏ con”. Thời gian qua đi, nhưng hành trình tìm lại người thân cho bé đã để lại trong chúng tôi cũng như độc giả báo Dân trí nhiều kỷ niệm. Hành trình đó có lúc tưởng chừng như tuyệt vọng, nhưng rồi lại sáng lên tia hy vọng để đi đến một cái kết viên mãn.
Dù khi mới sinh ra, bé Ngọc Anh không được cha mẹ đón nhận, nhưng hạnh phúc đến với bé khi ông bà ngoại đã nhận giọt máu mủ của mình về nuôi nấng cháu khôn lớn nên người như ngày hôm nay.
Nhiều năm qua, Hoàng Ngọc Anh - cái tên mà mỗi khi gọi lên gợi cho nhiều người biết bao điều, không chỉ là sự mỹ miều mà còn là một cuộc đời đầy bất hạnh. Qua báo Dân trí cùng những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc đã kết nối một hành trình dài để tìm lại người thân cho bé gái sinh non chỉ nặng 1,1kg này.
Sinh non khi chỉ mới 28 tuần tuổi, vì thế mà Ngọc Anh mang nhiều căn bệnh trong người. Bị người cha bỏ rơi, mẹ cũng từ đó mà hận với đời rồi từ bỏ cả đứa con mình dứt ruột đẻ ra lại bệnh viện. Những ngày tháng đầu đời, bé phải chống chọi với đủ các loại bệnh tại bệnh viện Nhi Trung ương, không một người thân chăm sóc, Ngọc Anh như hiểu được số phận của mình mà từng ngày vượt qua được những nỗi đau, chiến thắng được bệnh tật để dần khôn lớn. Cháu dần quen với hình ảnh và tình thương của các y bác sĩ bệnh viện.
Chỉ từ những thông tin ít ỏi mà mẹ Ngọc Anh để lại, PV Dân trí đã thực hiện cuộc hành trình đi tìm người thân cho bé gái tội nghiệp này. Cuối cùng, tia hy vọng đã sáng lên khi chúng tôi biết được địa chỉ về những người thân của mẹ Ngọc Anh ở xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.
Gặp lại ông Hoàng Văn Ngân (ông ngoại bé Ngọc Anh), ôn lại những kỷ niệm cách đây 5 năm khi chúng tôi tìm đến nhà báo tin về đứa cháu ngoại của ông bà bị bỏ rơi. Chúng tôi vẫn còn nhớ như in giây phút bồi hồi khi nói lên sự thật về cháu Ngọc Anh, để rồi ông Ngân như bị “dội một gáo nước lạnh” vào người giữa mùa đông rét buốt, khi hay tin đứa con gái mình sinh con rồi bỏ rơi cháu ở bệnh viện.
Giờ phút ấy, chúng tôi hiểu hơn nỗi đau buồn của người làm cha làm mẹ khi nghe cái tin chẳng hay gì đến từ đứa con gái tuổi mới lớn của mình. Giây phút ấy, ông Ngân như chết lặng, rồi trầm ngâm, bùi ngùi nhắc đi nhắc lại nhiều lần câu “con dại cái mang”. Cũng từ đó, ông bà quyết tâm ra Hà Nội để đón nhận và đưa đứa cháu “máu mủ ruột rà” của mình về chăm nuôi. “Nếu không đưa cháu về sau này có chuyện gì thì vợ chồng tôi có ân hận cả đời”, ông Ngân nhắc lại.
Ngọc Anh đang từng ngày khôn lớn
Nếu không tìm được người thân, cuộc đời của bé Ngọc Anh giờ đã ở một trang khác. Những ký ức đau buồn về bé Ngọc Anh giờ đã lùi xa vào quá khứ. 5 năm đã qua, cuộc sống của Ngọc Anh giờ đã đổi thay rất nhiều. Bé Ngọc Anh ngày nào chỉ biết nằm im một chỗ giờ đã lớn khôn, chạy nhảy xung quanh nhà, đã đi học và có thể giúp ông bà quét sân, quyét nhà...
Gặp lại chúng tôi, tâm sự về Ngọc Anh, vợ chồng ông Ngân vui mừng, phấn khởi hơn trước rất nhiều. Ông Ngân cho biết: “Giờ cháu đã khôn lớn nên vợ chồng tôi cũng bớt vất vả đi phần nào. Cháu đi học từ lúc hơn 2 tuổi, sau hơn 2 năm đi nhà trẻ mới đây cháu đã lên lớp mẫu giáo. Cháu cũng bớt ốm vặt, ngoan, không còn quấy ông bà nhiều như trước”.
Nhớ về thời gian đầu khi mới đón Ngọc Anh về, ông Ngân thở dài: “Cháu nó sinh non nên hay ốm vặt, sức chịu đựng cũng kém nên vợ chồng tôi thường xuyên phải đưa đi bệnh viện điều trị. Có lúc tưởng chừng như những căn bệnh của cháu sẽ không thể chữa khỏi được. Việc cho cháu ăn cũng vô cùng khó khăn, nhiều năm liền cháu không ăn được gì ngoài uống sữa. Vợ chồng tôi lao tâm khổ tứ gắng để chăm sóc cháu. Cuối cùng thời gian khó nhọc vất vả ấy cũng qua, giờ đây cháu lớn hơn nên cũng đỡ cực nhọc phần nào”.
Cũng theo ông Ngân, khi vợ chồng ông mới đón Ngọc Anh về nhà, cũng có rất nhiều người đến xin được nhận cháu về làm con nuôi, nhưng vợ chồng ông quyết tâm giữ cháu để nuôi nấng nên người. Ngày chúng tôi trở lại thăm, thấy người lạ đến Ngọc Anh cứ bám chặt lấy ông rồi nói: “Cháu không đi đâu đâu, cháu ở với ông bà thôi”. Phải khuyên nhủ mãi, Ngọc Anh mới nhận ra và mạnh dạn hơn.
Từ một cô bé sinh non thiếu tháng, bị bỏ rơi, qua báo Dân trí, bạn đọc báo ủng hộ quyên góp tiền cùng với hành trình dài tìm người thân cho cô bé bất hạnh ngày ấy, mà giờ đây, Ngọc Anh như một búp măng non ngày càng lớn khôn. Dù bé chưa hiểu được nỗi khổ về những tháng ngày ấu thơ của mình, nhưng những gì mà chúng tôi chứng kiến là tình thương yêu của ông bà ngoại, những người thân đã đem lại cho bé Ngọc Anh sự ấm áp về tình thân trong gia đình.
Kể về cuộc sống thường ngày của bé Ngọc Anh, ông Ngân cho hay: Buổi sáng sau khi ngủ dậy ông bà cho ăn sáng, sau đó Ngọc Anh được bà ngoại đưa đến trường. Buổi trưa ăn bán trú tại trường sau đó chiều đến ông bà lại đón về gia đình. Những năm qua, Ngọc Anh đã quen với cuộc sống không cha không mẹ, người thân của cháu mỗi ngày là ông bà ngoại, vì thế mà cháu luôn coi ông bà ngoại như là bố mẹ của mình.
Nói về người mẹ của Ngọc Anh, ông Ngân cho biết, từ ngày sinh con rồi bỏ rơi ở bệnh viện Nhi Trung ương đến nay, chị Thanh đã về thăm bố mẹ và con gái. Hiện mẹ của bé Ngọc Anh cũng đã lập gia đình và đã có cuộc sống riêng. “Vợ chồng tôi cũng không trách móc gì con cả, dẫu sao đây cũng là một lần cháu lầm lỡ. Trách nhiệm với bé Ngọc Anh cũng không riêng gì mẹ cháu mà phải cả bố của cháu nữa. Vợ chồng tôi giờ cũng quen với cuộc sống này rồi, ngày nào còn sức khỏe thì ngày đó sẽ cố gắng nuôi cháu khôn lớn nên người, dẫu sao cháu cũng là một phần máu mủ của gia đình”, ông Ngân nói.
Ông Ngân tâm sự nếu không có báo Dân trí giúp đỡ thì gia đình ông và cháu Ngọc Anh chắc sẽ không có được ngày hôm nay. Nhờ báo mà từ thông tin mẹ cháu để lại mà đã tìm được người thân cho cháu. Đây là hạnh phúc quá lớn không chỉ đối với cháu Ngọc Anh mà cả đối với gia đình ông nữa. “Nếu không có báo Dân trí, chắc gì ông cháu tôi đã được đoàn tụ và có cuộc sống đầm ấm như những năm qua”, ông Ngân xúc động.
Thông qua báo Dân trí, ông Ngân cũng đã gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến những nhà hảo tâm, tri ân đến những tấm lòng nhân ái của mọi người đã chung tay giúp đỡ cho cháu Ngọc Anh trong quãng thời gian đầu đời. “Khi Ngọc Anh lớn lên có trí khôn tôi sẽ răn dạy cháu học hành chăm ngoan và phải cảm ơn nhiều đến tấm lòng của mọi người đã cứu giúp cháu. Đó chính là tình yêu thương vô bờ bến mà cháu phải ghi lòng tạc dạ, sau này phải sống xứng đáng mới có thể bù đắp, đền đáp lại được”, ông Ngân tâm sự.
Duy Tuyên