Bố mẹ già yếu chơi vơi, vợ góa chồng, 2 con mồ côi cha. Nỗi đau của gia đình anh Lý Phương Vang, nạn nhân bị lũ cuốn trôi trong cơn bão số 3, khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Cuộc sống khó khăn nhưng bình yên
Anh Lý Phương Vang (SN 1978), trú thôn Bẻ Chỏi, xã Lâm Thượng (huyện Lục Yên, Yên Bái) là con trai duy nhất trong gia đình.
Anh Vang vừa gánh trọng trách chăm sóc bố mẹ già yếu, vừa lo toan cho vợ và hai con gái đang tuổi ăn học. Con gái lớn của anh, Lý Thị Thùa, đang là sinh viên năm thứ hai Đại học Y Dược Hải Phòng. Còn con gái út, Lý Thị Mai, đang học sư phạm ở Lào Cai.
Người dân trong vùng cho biết, ông Lý Đạt Tài (SN 1951, bố của anh Vang) từng là lính pháo binh. Bản thân ông Tài trải qua nhiều trận chiến ác liệt, từ Quảng Trị đến Sài Gòn, trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Ông Tài chỉ vào những vết sẹo và nói, nhiều mảnh đạn còn găm trên cơ thể, sức khỏe bị ảnh hưởng nặng nề mỗi khi trái gió trở trời. Trong khi đó, vợ ông bị viêm phổi mãn tính, đau ốm liên miên.
Trong buổi chiều mưa như trút tại Lâm Thượng, chúng tôi tìm tới căn nhà trước đây anh Vang sống cùng cha mẹ già, vợ và hai con gái. Căn nhà ọp ẹp có tuổi đời gần bằng anh Vang, dường như xiêu vẹo sau cơn mưa kéo dài 2 tiếng đồng hồ.
Thấy chúng tôi, chị Hoàng Thị Nhài (SN 1978, vợ anh Vang) từ tốn mời vào nhà. Vừa dẫn khách ngồi xuống ghế, chị Nhài rót cốc nước mát đã chuẩn bị sẵn.
Khi phóng viên hỏi về cuộc sống, chị Nhài thở dài bộc bạch về những nỗi khó khăn, cơ cực. Hai vợ chồng đã luôn gắng sức, lăn lộn làm rất nhiều việc để chăm lo cho gia đình.
"Tôi đi làm ở Thái Nguyên, cố gắng lo cho gia đình và hai cháu ăn học. Anh Vang thì làm công nhân trong miền Nam. Năm ngoái, sức khỏe của bố mẹ yếu đi nhiều nên anh về để chăm sóc", chị Nhài tâm sự, cuộc sống của gia đình tuy khó khăn nhưng luôn bình yên.
Nỗi đau tột cùng của người ở lại
Ngày 8/9, cơn bão số 3 ập đến cuốn anh Vang đi mất. Cả gia đình chìm trong nỗi đau, mất mát khôn cùng. Từ đây, người trụ cột mà bố mẹ, vợ con đều trông vào đã không còn nữa.
Nhớ lại đêm kinh hoàng ấy, nước mắt chị Nhài vẫn không ngừng rơi. Chị cho biết, khi không thấy anh Vang về nhà như thường lệ, gia đình lo lắng hô hào anh em, họ hàng đi tìm. Dưới cơn mưa tầm tã, mọi người men theo dòng nước lũ tìm kiếm, gọi tên anh, nhưng đáp lại chỉ là tiếng mưa, gió rít và nước lũ.
Trong suốt những ngày sau đó, cả gia đình, hàng xóm và chính quyền địa phương mở rộng phạm vi tìm kiếm, lùng sục từng khu vực ven bờ suối. Gia đình vẫn không ngừng hy vọng, anh có thể may mắn bám víu vào một tảng đá hay một bụi cây nào đó.
Đến ngày thứ tám, trời đã hửng nắng, nước đã rút, nhưng hy vọng cứ tắt dần, vẫn không có một manh mối, tung tích nào. Ai cũng thấm mệt vì dầm mưa, dãi nắng, lặn ngụp tìm kiếm dưới nước nhiều ngày.
"Nhiều người dùng tay không bới rác đến tứa máu mà không có kết quả", chị Nhài bật khóc khi nhắc lại.
Ông Lý Đạt Tài thở dài, nặng nề chia sẻ, vợ chồng ông không đêm nào ngủ được. Đối với ông, nỗi đau mất con còn nhói gấp vạn lần cơn đau do những mảnh đạn găm trong người, đang ngày đêm hành hạ ông.
"Con trai còn nằm lạnh ngoài suối, lòng tôi đau như dao cắt, chẳng thiết ăn uống", ông Tài nén đau bật thành tiếng.
Vợ con anh Vang gầy rộc người sau nhiều đêm mất ngủ. Ánh mắt chị Nhài chan chứa nỗi xót xa, đau đớn, nhưng vẫn phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho bố mẹ chồng và hai con.
Cuối cùng, sau những nỗ lực tìm kiếm của gia đình, hàng xóm và chính quyền cũng mang lại kết quả. Chiều ngày 18/9, nhiều người òa khóc khi biết tin thi thể anh Vang nằm dưới bùn lầy ven suối, cách nhà khoảng 2km.
Ông Hoàng Văn Cói, Chủ tịch UBND xã Lâm Thượng (huyện Lục Yên, Yên Bái) cho biết, anh Vang mất tích trong đợt lũ vừa qua. 10 ngày sau, thi thể của anh Vang mới được tìm thấy ở ven suối, cách nhà khoảng 2km.
"Nhà anh Vang thuộc diện hộ cận nghèo của xã. Chị Nhài đang phải nuôi 2 con học đại học và bố mẹ chồng", ông Cói xác nhận.
Sự ra đi của anh Vang để lại nỗi trống trải, hụt hẫng khôn nguôi cho gia đình. Bố mẹ anh ở tuổi xế chiều, giờ mất đi người con trai duy nhất; các con của anh mãi mãi mồ côi cha.
Chị Nhài giờ đây phải gồng gánh toàn bộ trách nhiệm gia đình, lo toan kinh tế, thay anh Vang phụng dưỡng bố mẹ và nuôi hai con ăn học.
"Đau đớn, khổ cực quá! Nhưng phải cố hết sức thôi, không còn cách nào khác, mình phải tiếp tục sống, các con cần học hành, bố mẹ già cần chăm sóc. Bây giờ chỉ mong được khỏe để làm lụng, nếu không các con sẽ dang dở việc học hành", chị Nhài gạt nước mắt khổ đau.
Điều khiến người phụ nữ này luôn lo lắng, trăn trở đó là, sức khỏe của bố mẹ chồng ngày càng kém, hay đau yếu, phải vào viện thường xuyên; hai con đang đi học với nhiều khoản chi phí; bản thân chị sức khỏe kém, không làm được việc nặng như trước.
"Tôi tha thiết mong báo Dân trí và các bạn đọc có lòng tốt giúp đỡ tôi trong giai đoạn khó khăn này", chị Nhài bộc bạch, hiện tại cũng chẳng biết trông vào đâu vì hoa màu và vật nuôi không còn gì để mà bán.