(Dân trí) - Con trai út mất chưa bao lâu, bản thân anh Dũng cũng được phát hiện bị ung thư, bố anh tai biến nằm một chỗ. Để dồn tiền cho con trai đầu tiếp tục việc học, anh đã từ chối nhập viện điều trị.
Đó là chia sẻ của em Nguyễn Võ Đức Long (trú xóm 11, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), sinh viên năm thứ 2, Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội khi bất lực nhìn người thân của mình mất, sự sống bị đe dọa vì bệnh tật bủa vây.
Vừa thay giúp quần áo cho ông nội Nguyễn Quang Trung (74 tuổi) bị tai biến xong, Long lại quay sang chiếc giường bên cạnh, nơi anh Nguyễn Văn Dũng (48 tuổi, bố của Long) đang nằm, xoa bóp bụng, chân tay cho bố. Khuôn mặt nam sinh đượm buồn, lo lắng khi nhận ra sức khỏe của bố ngày càng yếu đi.
Chỉ sau 3 tháng phát hiện mắc căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, sức khỏe của anh Dũng suy kiệt. Bác sĩ khuyên nên nhập viện vào hóa chất để kéo dài sự sống nhưng gia đình quá khó khăn, anh Dũng chấp nhận về nhà lấy thuốc nam uống, cầm chừng sự sống qua ngày.
Những ngày ngắn ngủi còn lại của cuộc đời, anh Dũng phải gồng mình gánh chịu những cơn đau liên tiếp hành hạ, cơ thể nhức mỏi, bụng căng cứng, da vàng. Khi cơn đau qua đi, anh lại nắm chặt tay con trai động viên, khuyên con không được bỏ học giữa chừng. Có lẽ đó là điều khiến người đàn ông bất hạnh này lo lắng nhất lúc này.
"Bệnh tật đã cướp đi của tôi một đứa con rồi, chỉ còn thằng Long là niềm hi vọng duy nhất. Hoàn cảnh gia đình bi đát thế này, tôi cứ sợ con sẽ phải bỏ học giữa chừng, làm sao có thể yên lòng được đây. Tôi giờ bất lực rồi nên cầu xin sự giúp đỡ của báo Dân trí", anh Dũng chia sẻ.
Vợ chồng anh Dũng và chị Võ Thị Cẩm Vân (44 tuổi) sinh được 2 con. Cậu con trai út là Nguyễn Võ Đức T. mới lên 3 tuổi đã bị ung thư máu. Chị Vân quanh năm đưa con ra Hà Nội để giành giật sự sống.
Để có tiền chữa trị cho con, anh Dũng phải vào miền Nam làm phụ hồ. Cố gắng đeo bám bệnh viện suốt 5 năm, cuối cùng đứa con tội nghiệp cũng rời bỏ họ ra đi trong đau đớn.
Theo ông Dương Đình Tuấn, Trưởng xóm 11, xã Quỳnh Thạch, vừa trải qua nỗi đau mất con chưa được bao lâu, năm 2023, bố anh Dũng bị tai biến nằm một chỗ. Anh Dũng nghỉ việc về chăm bố và bản thân cũng phát hiện bị ung thư gan giai đoạn cuối.
Bệnh tật bủa vây khiến gia đình anh Dũng lâm vào cảnh vô cùng khó khăn. Chị Vân trở thành lao động duy nhất, vừa chăm bố chồng, chồng ốm đau, vừa lo cho con trai học đại học, gánh nặng nợ nần.
"Chính quyền địa phương, bà con lối xóm cũng ủng hộ. Qua báo chí rất mong độc giả giúp đỡ để 2 bố con anh Dũng có thêm cơ hội chữa trị, cháu Long được học hành cũng như giảm bớt gánh nặng cho gia đình", ông Tuấn chia sẻ.
Trải qua nỗi đau mất con, giờ lại lo lắng cho sự sống của chồng, bố chồng bị đe dọa, con cái học hành khiến chị Vân đuối sức. Nhưng chị không cho phép mình gục ngã mà gắng gượng để làm chỗ dựa cho chồng, con.
Để có tiền trang trải cuộc sống, mấy tháng nay, chị Vân xin làm công nhân giày da, cách nhà 10km. Việc chăm sóc bố chồng và chồng ở nhà trông chờ vào người mẹ chồng già yếu. Mức lương gần 5 triệu đồng/tháng chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt hàng ngày, thuốc thang cho chồng.
"Quê ngoại của tôi ở tận Bình Phước, bên nội neo người và đều khó khăn nên không phụ giúp được gì nhiều. Để có tiền chữa trị cho chồng, con suốt thời gian qua, tôi đã vay mượn trên 300 triệu đồng.
Giờ nghĩ đến chặng đường đầy khó khăn phía trước mà bất lực, lo chồng rời bỏ mẹ con ra đi, lo con bỏ học giữa chừng, nợ nần không biết bao giờ mới trả được. Một mình tôi biết xoay xở thế nào đây", chị Vân lo lắng.
Ngồi bên cạnh lắng nghe những lời mẹ nói, Long nắm chặt bàn tay của bố hơn, đôi mắt ngấn lệ. Hơn ai hết, Long hiểu được rằng, để dành tiền cho em tiếp tục việc học, bố đã từ chối nhập viện điều trị.
Học xa nhà khi ông nội, bố đều bệnh nặng, Long buồn và lo lắng. Cứ cuối tuần em lại muốn về quê để chăm sóc ông, bố nhưng đi lại tốn kém, mẹ lại vất vả hơn. Long kể, tuần vừa rồi nghe tin bệnh của bố trở nặng, em đã vay của bạn 200.000 đồng để có tiền bắt xe về quê mà không thông báo cho gia đình vì sợ lo lắng.
"Đã nhiều lần em muốn nghỉ học để về nhà chăm sóc ông và bố, đỡ đần cho mẹ nhưng bố mẹ không đồng ý. Bố nói em là hi vọng duy nhất của cả gia đình. Bố mong em cố gắng học hành, sau này thay bố làm chỗ dựa cho mẹ và ông bà. Đây là tâm nguyện cuối cùng của bố.
Dù khó khăn đến mấy em cũng sẽ cố gắng học cho bố mẹ yên lòng. Mong cô, dì, chú, bác thương hoàn cảnh cứu giúp bố em, cho bố thêm cơ hội sống", Long khẩn cầu.