Game online: nỗi niềm của một phụ huynh...
Gia đình tôi sống ở Mỹ Tho, Tiền Giang đều là công chức nhà nước. Chúng tôi hiện có đứa con đầu học lớp 8 - 14 tuổi. Trước đây con tôi chơi game trên máy tính tại nhà, tôi không thấy lo lắng, đôi khi cũng vào chơi chung với con, bởi tôi nghĩ cho con chơi sau thời gian học cũng là điều tốt.
Trong thời gian qua, tôi và bà xã phải nhiều phen chạy tứ tán khắp các phòng Internet trong thành phố để tìm con và đã có lần nó bỏ học thêm để đi chơi game. Có một buổi đi làm về tôi không thấy con, gần tới giờ nó đi học mà không thấy nó về.
Ngay hôm ngày khai trường, đã quá 12 giờ mà chưa thấy nó (12 giờ 30 là vào học). Tôi chạy khắp nơi và điện thoại cho chú nó tìm phụ ở các phòng Internet, tìm hoài không thấy, vừa mệt, vừa giận, đi về nhà thì gặp nó. Tôi tức giận định nện nó một trận nhưng nghĩ lại nó cũng còn nhớ giờ đi học và đã thay đồ sẵn để chờ tôi về chở đi nên chỉ la rầy con.
Hôm đó nó đi học bụng đói, vì vừa vào là trường đóng cổng. Chiều về tôi hỏi lại thì tôi biết nó đi chơi game online và từ đó tôi mới biết Võ lâm truyền kỳ. Tôi thấy trước đây con tôi chơi game và cả game trên mạng tại nhà, nó cũng biết giờ giấc điều độ chơi và học (sau đó tôi đã cắt hợp đồng Internet với bưu điện vì nghĩ rằng khi con lên mạng có nhiều điều làm tôi không an tâm). Nhưng gần đây nó ghiền Võ lâm truyền kỳ quên cả việc đi học thật sự làm gia đình tôi vô cùng lo.
Để quản lý con, tôi và bà xã chấp nhận chở con ra phòng Internet vào thứ 7 và chủ nhật, mỗi ngày 2 giờ. Tôi phải chọn phòng Internet gần nhà để tiện theo dõi. Bà xã tôi bàn rằng cho nó chơi trong quản lý còn hơn từ thứ 2 đến thứ 6 buổi sáng nó không chịu ở nhà ôn bài mà đi chơi thì tệ hại hơn (tôi và bà xã tôi đi làm cơ quan cả ngày). Tôi cũng tạm đồng ý nhưng không yên tâm vì ra phòng Internet đủ điều phức tạp, nhất là từ các lứa tuổi lớn hơn nó.
Khi cho con chơi vào ngày thứ 7 và chủ nhật, có những lúc tôi đi rước nó ngoài phòng Internet sớm trước khoảng 5-10 phút là nó nhất quyết chưa về vì "cha mẹ giao kèo với con là cho chơi 2 giờ". Tôi có ý định cấm con đoạn tuyện với Võ lâm truyền kỳ, nhưng nghĩ lại bây giờ gần trường nó phòng Internet vô số kể thì làm sao quản lý con mình đây, không khéo thì càng rối rắm và nguy hại hơn. Còn cho con chơi thì sợ nó càng nghiện, càng bị lôi cuốn vào cái thế giới ảo của game.
Tôi đành tìm cách hỏi nó chơi và nghe nó say sưa kể về những đứa bạn trong lớp cùng chơi và cả những đứa chơi game trên mạng, một phần cũng để theo dõi nó "nghiện" ra sao để tìm cách giải quyết tiếp theo…
Theo Tuổi trẻ