Sự kỳ thị với người tâm thần sau các vụ xả súng tại Mỹ

(Dân trí) - Sau bi kịch nã súng vào căn cứ Hải quân Navy Yard thuộc Washington (Mỹ) hôm 16/9, sự nghi ngờ tập trung vào những người từng mắc bệnh tâm thần.

Trên thực tế, sự nghi ngờ này là chính xác. Tuy nhiên, trong nhiều vụ khác, việc nghi ngờ nghi phạm bị bệnh tâm thần thông qua các tin tức trên các phương tiện truyền thông là rất phổ biến dù đã được cảnh báo về việc không nên chẩn đoán sức khỏe của đối tượng qua các thông tin đăng tải trên các phương tiện truyền thông.

 

Bởi hậu quả là bệnh tâm thần luôn bị kỳ thị, gắn liền với những hình ảnh và khuôn mẫu về bạo lực và tình trạng sợ hãi, thành kiến, và phân biệt đối xử đối với bất kỳ bệnh nhân tâm thần. Những định kiến này vẫn tiếp tục tồn tại dù các chuyên gia đã khẳng định rằng khả năng gây bạo lực ở những người bị bệnh tâm thần là rất thấp. Trên thực tế, “những vụ bạo lực do những trường hợp bị rối loạn tâm thần gây ra trong xã hội là rất nhỏ”.

 

Thực tế là hàng nghìn cựu binh phải chịu rối loạn căng thẳng sau chấn thương; các quân nhân phải tìm đến sự giúp đỡ cho tình trạng trầm cảm; các giáo viên phải sống với tình trạng rối loạn lo âu; và các sinh viên thành công trong học tập vẫn phải lo kiểm soát tình trạng rối loạn lưỡng cực. Những người phải chung sống với bệnh tâm thần phân liệt có thể là các nhà tâm lý học, các giáo sư, các chuyên gia tư vấn, hoặc các doanh nhân. Tất cả những người này đều là thành viên trong cộng đồng của họ. Và chỉ một số ít là gây ra bạo lực.

 

Sự kỳ thị sau thảm kịch tại Navy Yard sẽ ảnh hưởng tới nhiều người đang đối mặt với các rối loạn sức khỏe tâm thần, khiến họ phải giữ im lặng và tách mình khỏi những người khác. Chính điều này sẽ cản trở sự phục hồi của họ. Sự kỳ thị là một rào cản lớn khiến những người bị bệnh tâm thần không dám tìm đến sự giúp đỡ của cộng đồng khi họ cần.

 

Có rất nhiều vấn đề cần được đưa ra sau thảm kịch Navy Yard và các thảm kịch trước đó, bao gồm cả những điều đã xảy ra, hoặc không xảy ra, trong quân đội và hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần cho cựu binh.

 

Phản ứng của việc thực thi pháp luật cũng cần được xem xét. Về lý thuyết, nếu cảnh sát đã bắt và buộc tội một tay súng từng tham gia vào những vụ việc liên quan đến súng hoặc có hành vi gây rối thì đối tượng này phải được đưa vào cơ sở dữ liệu Hệ thống quốc gia về kiểm tra tức thời tiền sử tội phạm và bị cấm mua súng, bất chấp tình trạng sức khỏe tâm thần của người này ra sao. Và cũng có thể trường hợp của đối tượng đó sẽ được chuyển cho tòa án sức khỏe tâm thần xử lý, và nhờ đó đối tượng có thể bị giám sát và được điều trị kịp thời.

 

Nếu cảnh sát khu vực Rhode Island – những người nhận cú điện thoại kêu cứu gọi đến 911 của tay súng vào tháng 8 - được huấn luyện xử lý khủng hoảng và hợp tác với một bộ phận phòng chống khủng hoảng di động để đánh giá tình trạng sức khỏe của đối tượng thì có thể nỗi kinh hoàng trong tuần vừa rồi đã được ngăn chặn.

 

Đó là những vấn đề cần được nghiên cứu. Tuy nhiên, điều đầu tiên cần làm đó là không nên kỳ thị hay phân biệt đối xử với hàng triệu người Mỹ đang phải sống chung với căn bệnh tâm thần.

 

Anh Khôi

Theo CNN