Phụ gia thực phẩm: Biết thì đố dám ăn!
Nước mắm có... phân u-rê; thực phẩm chế biến chứa hàn the, phẩm màu vô tội vạ; nước giải khát toàn đường hoá học...
“Mẹo vặt”... chết người!
Chị V. bán chả cá ở một chợ trung tâm TPHCM giải thích: “Tụi nó (những người bán chả khác) làm ít cá, nhiều bột mà vẫn dai, cắn nghe sựt sựt… đã lắm. Mình làm nhiều cá hơn, ít bột hơn mà miếng chả không dai thì khách họ chê”.
Chị V. tiết lộ cách chế biến như sau: nạo cá thác lác, nêm nếm tiêu, muối, tỏi, thì là…, trộn đều hỗn hợp gồm thịt cá và bột. Thi thoảng rắc đều tay chút… hàn the, rồi lại quết cho thật nhuyễn, kế đến mới cho vào chảo dầu, chiên! Đó là hiện tượng sử dụng hàn the phổ biến trong sản xuất, chế biến thực phẩm hiện nay.
Một kết quả khảo sát đáng sợ gần đây tại Ninh Bình: 100% bánh đúc, 93,5% giò nạc, 88,8% chả lụa (giò) và 44% nem chua… có sử dụng hàn the.
Ở TPHCM, dẫu tỷ lệ sử dụng hàn the “chỉ còn” 19%, nhưng việc xài phẩm màu trôi nổi trong chế biến thực phẩm đã lên đến 32%, đường hóa học 7%, thuốc chống mốc 40%.
Để lạp xưởng có màu đỏ tươi bắt mắt, người ta thường dùng muối diêm; để bánh phồng sữa thêm độ béo, đã có axít béo; đậu hủ muốn ít vỡ, cần cho “tí” thạch cao; chân gà, tai heo cần trắng sạch để trộn gỏi, đã có thuốc tẩy; các loại trái cây như nhãn, vải khi thu hoạch đại trà muốn lâu “xuống màu” thì dùng “kỹ thuật” xông khí lưu huỳnh.
Một chuyên gia dinh dưỡng nói: “Không chỉ có đồ chế biến sẵn, hay trái cây mới có những “mẹo vặt” kinh hoàng trên. Nhan nhản ngoài đường, người ta vẫn bắt gặp những gánh xôi xanh, đỏ, tím… Rồi thịt quay, vịt quay béo vàng bắt mắt. Một kg màu thực phẩm có giá gấp 5 lần màu công nghiệp. Từ đây suy ra, một gói xôi chỉ một ngàn đồng, vậy người bán xôi lẻ có “sẵn lòng” mua màu thực phẩm hay không?”.
Ngay cả trong thứ người Việt chúng ta ăn hàng ngày là nước mắm, cũng cần đặt lại vấn đề. Theo tài liệu của Viện Pasteur Nha Trang, muốn tăng 1 độ đạm trong nước mắm (yếu tố quyết định giá thành) thì một số kẻ làm ăn gian dối đã “bón” thêm 3,3g… phân urê.
Phát hiện không xuể
Tại một cơ sở sản xuất giò chả ở phường 13, Gò Vấp, TPHCM, qua kiểm tra đột xuất, Thanh tra Sở Y tế đã phát hiện khoảng 30kg chả lụa, chả chiên… có hàn the. Sau đó vài ngày cũng tại cơ sở này, đoàn kiểm tra lại bắt quả tang tiếp 6,3kg chả quế cũng có hàn the.
Một số không nhỏ các loại nước giải khát như cam, xá xị, dâu của Công ty N.B ở đường Tân Kỳ Tân Quý, quận Tân Phú, các loại phẩm màu sử dụng đều không nằm trong danh mục cho phép.
Riêng số nước ngọt lon mang nhãn hiệu Thiên Hương (Tân Xuân, Hóc Môn) thì theo đoàn kiểm tra “đều sử dụng đường hóa học”.
Chuyện tái sử dụng bánh ngọt có dùng chất phụ gia ở phường 16, quận Tân Bình, còn đáng nể hơn khi cơ man nào là bánh in đậu xanh, bánh pía (bánh lột da), bánh dừa, thậm chí là bánh trung thu đã mốc meo được cơ sở này thu gom lại, nhào trộn tái chế rồi cho bột chống mốc vào, đưa ra thị trường với tên gọi “bánh chao”!
Vì sao có việc sử dụng chất phụ gia, màu công nghiệp, đường hóa học và hàng loạt các chất “quái đản” khác trong chế biến thực phẩm? Phải chăng mức xử phạt đối với hành vi này chưa đủ răn đe hay vì mối lợi quá lớn trong mua bán hóa chất, phụ gia khiến những người kinh doanh tối mắt?
Theo Sài Gòn Giải Phóng