Phía cuối con đường có lối rẽ tốt hơn
(Dân trí) - Nhưng nhìn dòng chữ bác sĩ yêu cầu về chuyển bảo hiểm ra Hà Nội là tôi thấy ái ngại rồi. Qua tra mạng và học sinh cũ đang học trường y, tôi mới biết thực ra tôi mắc bệnh ung thư.
Buổi ấy chưa lâu nhưng đối với tôi nó đã như từ lâu lắm. Chính là vì tôi đã nhanh chóng lãng quên một biến cố của cuộc đời. Nhiều người quen cũng đã gặp biến cố ấy, nhưng họ luôn luôn rầu rĩ, ôm lấy nỗi buồn xuyên suốt. Tôi cũng từng như vậy, nhưng rồi nhanh chóng trấn tĩnh, lạc quan hơn, yêu đời hơn. Cứ ngỡ phía cuối đường là ngõ cụt, hóa ra lại có lối rẽ tốt đẹp hơn. Hôm nay ngồi nhớ lại, tôi chép lại vài dòng chia sẻ tâm tư của mình, cũng là lưu lại kỉ niệm bằng những dòng chữ. Bởi tôi biết, một thời gian ngắn nữa có khi toàn bộ những biến cố ấy sẽ trôi vào dĩ vãng xa xăm.
Tình cờ thôi, thật đấy! Dạo ấy chỉ là tình cờ tôi ngẫu hứng đi Hà Nội chơi. Đến giờ tôi cũng không hiểu vì sao nữa, hay ông bà tổ tiên nhà mình linh thiêng dắt đường chỉ lối, bỗng dưng tôi thích đi Hà Nội. Xưa chưa lập gia đình, thỉnh thoảng dù không có việc gì tôi vẫn thích ra Hà Nội chơi chỗ thằng bạn hồi phổ thông hay thăm cô em gái đang học ngoài đó. Từ dạo lấy vợ, tôi hầu như không đi Hà Nội. Để rồi lần đó, chính là cái lần tình cờ ấy, tôi ra về mà người cứ bần thần, lâng lâng cứ tựa trên mây.
Tay cầm các kết quả mà lòng lâng lâng, chỉ biết là bệnh nặng, chứ lúc đó tôi chưa hề biết Carcinom chính là một bệnh hiểm nghèo. Nhưng nhìn dòng chữ bác sĩ yêu cầu về chuyển bảo hiểm ra Hà Nội là tôi thấy ái ngại rồi. Qua tra mạng và học sinh cũ đang học trường y, tôi mới biết thực ra tôi mắc bệnh ung thư. Đầu óc tôi chỉ nghĩ đến cái chết của mình đã cận kề. Tôi đã từng nghe khá nhiều người quê tôi bị bệnh hiểm nghèo và chỉ sau khi phát hiện vài hôm, họ đã nhanh chóng về thế giới bên kia cả. Tôi lo lắng tuổi tôi còn trẻ, hai con nhỏ sau sẽ ra sao. Ấy vậy mà tôi lo một vợ tôi lo mười, trong nhà tôi đầy màu tang tóc. Chúng tôi còn không dám nói cho bố mẹ biết vì sợ ông bà lo.
Có thầy thuốc đông y tư vấn chỉ cần thay đổi chế độ ăn, uống thuốc và bấm huyệt thì sẽ cải thiện tình hình, thậm chí là chữa khỏi. Tôi hy vọng lắm, nhưng vợ tôi thì không. Mỗi ngày chúng tôi sống dài dằng dặc tưởng như cả tháng. Để giải tỏa những ngờ vực, tôi và anh trai lại cùng nhau ra Bệnh viện Nội tiết và kết quả không hề khác. Nghe bạn là bác sĩ tư vấn, tôi quyết định chuyển viện ra Bệnh viện 108 mổ để sau nếu cần thì có thể xạ trị luôn ở đó. Và thật may mắn, ca mổ rất thành công, đến nay vết mổ rất nhỏ, nhìn kỹ mới phát hiện ra.
Trước tôi có tham gia một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, gọi là mua ủng hộ cho người thân khi người ấy học làm tư vấn viên. Ai ngờ, khi tôi nhờ cô em cùng trường cũng làm tư vấn viên kiểm tra xem mình được chi trả mấy trăm triệu thì mới vỡ lẽ, tôi không được gì hết. Bên BHNT họ chỉ chi trả những gì ghi trong hợp đồng chứ không trả những gì mình tưởng. Cuối cùng tôi chỉ được chi trả số ngày nằm viện và hỗ trợ ca mổ, đồng thời miễn đóng phí cái hợp đồng đó. Tôi quyết sẽ dùng số tiền được miễn ấy để đóng hợp đồng mới cho vợ tôi. Lần này tôi quyết nghiên cứu kỹ, tránh tình trạng phó thác cho tư vấn viên, mua xong rồi vứt vào tủ.
Được sự động viên của cô em cùng trường làm trưởng nhóm bên Prudential, tôi quyết định học làm tư vấn viên bảo hiểm ngay dịp nghỉ dịch Covid-19, để tự đóng cho người thân, vì tôi nay không tham gia được nữa. Thế là tôi trở thành người tuyên truyền cho ngành BHNT. Bạn bè, đồng nghiệp, người thân và ngay cả các em học sinh cũ biết tôi làm nghề này, ủng hộ nhiệt tình. Tôi làm tư vấn viên, bắt buộc khách hàng của mình phải hiểu rõ những quyền lợi mình đã tham gia. Tôi không tự phụ, không ngừng nghiên cứu và tham vấn người có kinh nghiệm hơn để thiết kế hợp đồng hợp lý cho khách. Tôi còn đọc giùm hợp đồng cũ của bạn bè, nói cho họ rõ họ được gì và còn thiếu gì... Nhờ vậy mà người này giới thiệu cho người kia, tôi dần vững bước trong cái nghề tay trái này nữa.
Từ ngày bị ung thư, tôi kìm mình sống chậm hơn, bớt ham rượu chè, yêu thích thể thao và ăn uống điều độ hơn. Tôi lại thấy hình như mình còn khỏe hơn trước đây. Hóa ra, ung thư không đáng sợ như tôi nghĩ, ung thư cho tôi nhận thức được sống thật ra không tính bằng thời gian dài chúng ta tồn tại, mà thật ra chính là cảm nhận những giây phút vui vầy bên những người thân yêu. Tôi tìm thêm được công việc mới, được trải nghiệm cung cách làm việc năng động, tràn sức trẻ. Tôi đã có trong tay thêm một nghề cao quý.
Tôi cứ ngỡ đi đến đường cùng sẽ rơi vào bế tắc. Ai ngờ phía cuối đường lại có lối rẽ tốt đẹp hơn…
Trịnh Quang Cảnh
Thị trấn Quán Lào, Yên Định, Thanh Hóa