Niềm tin giúp mẹ tôi vượt qua ung thư
(Dân trí) - Đến giờ, mẹ tôi đã chủ động được mọi sinh hoạt của bản thân và vịn xe đi lại quanh. Mong rằng những ai đang bị rơi vào hoàn cảnh như tôi hãy vững tin bước về phía trước, đừng bao giờ nhụt chí nhé.
Tôi từng đọc câu nói "Đại dương mênh mông sẽ không thể đánh chìm một con tàu nếu nước không tràn vào khoang bên trong nó. Cũng tương tự như thế, bệnh tật sẽ không thể quật ngã bạn nếu bạn không cho phép chúng làm như thế".
Tôi sinh ra trong một gia đình con một, vậy nên mọi tình yêu thương của bố mẹ đều giành cả cho tôi. Có lẽ vì thế nên tôi lại càng sợ sự mất mát, chỉ trong giấc mơ, suy nghĩ thôi nghĩ đến việc phải xa bố mẹ là tôi đau đớn không chịu được. Tôi ước mong, tính toán cho tương lai rằng mai sau con tôi lớn sẽ cho các cháu lên ở với ông bà, lúc ông bà có đau ốm cũng có người ở bên cạnh.
Những tưởng cuộc sống cứ yên bình trôi đi, nhưng mọi chuyện đều không như chúng ta sắp đặt. Vào cuối năm 2020 trong khi làm việc quá sức, mẹ tôi bị đau vùng thắt lưng lan sang bụng, ngực, cứ nghĩ bệnh đau cơ bắp thông thường nên bà chần chừ không khám. Nhưng càng ngày bệnh không những không giảm mà còn ngày một đau hơn, lo lắng nên tôi động viên mẹ xuống bệnh viện đa khoa tỉnh khám. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi bác sĩ kết luận mẹ tôi bị viêm dây thần kinh phải điều trị lâu mới khỏi, bác sĩ kê thuốc cho về nhà uống. Đỡ được vài hôm thì cơn đau lại hành hạ nhưng nhớ lời bác sĩ dặn " bệnh này không khỏi ngay được, phải kiên trì" nên mẹ vẫn kiên trì uống thuốc kết hợp đi châm cứu. Bệnh tình không đỡ mà cứ ngày một tăng lên. Mẹ không ăn, không ngủ được, sụt cân, đau đớn khắp người và có biểu hiện sốt về chiều. Linh cảm có chuyện không ổn, tôi lo lắng quyết định bàn bạc với gia đình đưa mẹ tôi đi Hà Nội khám với mong muốn nhập viện và điều trị cho khỏi mới về.
Nhưng cuộc đời này cay nghiệt lắm, hy vọng được khỏi bệnh tan biến khi mẹ tôi bị phát hiện bị ung thư phổi di căn xương giai đoạn cuối. Trời đất như đang đổ sập xuống chân tôi, tôi chìm trong đau đớn nước mắt cứ tuôn trào ra không cách nào ngăn được. Tôi suy sụp thật sự nhưng trước mặt mẹ tôi vẫn phải vui vẻ và tỏ ra không có gì xảy ra cả. Bác sĩ khuyên gia đình nên đưa bà về xin giấy chuyển viện để lên điều trị. Bác sĩ cũng bảo trường hợp của mẹ đã quá muộn mà sức khỏe lại yếu, nên khó có cơ hội chỉ có thể sống khoảng 3 tháng nữa thôi: "3 tháng nữa. Trời ơi! chuyện gì đang xảy ra với gia đình yêu thương của tôi thế này!". Tôi đau lắm, nỗi đau này không gì có thể tả hết được. Tôi quằn quại ngày đêm, cuộc sống trước mặt tôi sao u ám thế. Người thân khuyên tôi nên chấp nhận sự thật và đưa mẹ về quê để sống quãng đời còn lại bên gia đình. Mọi người nói sức khỏe của mẹ tôi yếu nếu hóa hoặc xạ trị sợ sẽ không cho kết quả tốt và có thể ra đi sớm hơn. Tôi sợ mất mẹ lắm!
Vậy là tôi đồng ý đưa mẹ về nhà với hy vọng tìm thuốc đông y để chữa. Về nhà chỉ dùng giảm đau, bệnh của mẹ ngày càng nặng, mẹ đau lắm nhìn mà xót xa lắm. Từng cơn chuột rút hành hạ đêm ngày khiến mẹ tôi không ăn, không ngủ, không đi lại được, nằm ngửa cũng không nằm được, hết trên giường lại xuống võng, chèn chăn nọ rồi gối kia, co quắp đau đớn suốt ngày. Tôi kiếm, mua đủ thứ: giường gấp, ghế nằm về để sao cho mẹ có thể có một giấc ngủ ngon mà cũng không được. Nhiều đêm, một bên con nhỏ, một bên mẹ tôi như điên cuồng không biết phải làm sao khi thấy mẹ đau, con khóc. Hàng ngày, tôi chỉ biết cầu xin trời phật thương tình, rồi vào mạng đọc đọc gõ gõ tìm những tia sáng đâu đó ngoài kia. Từ đây, tôi như được tiếp thêm ngọn lửa niềm tin khi đọc những bài viết của những con người vượt lên được bạo bệnh và chiến thắng. Mỗi người một cách nhưng tựu trung lại là " lý trí và niềm tin". Phần lớn họ đều kiên định điều trị theo phác đồ của bệnh viện kết hợp với dùng sản phẩm của viện hàn lâm khoa học để hỗ trợ và kìm hãm tế bào ung thư, đến nay họ vẫn sống khỏe mạnh và mạnh mẽ lắm. Tôi vui lắm, hy vọng như bùng cháy, khát khao tìm lại sự sống cho mẹ ngày một mạnh mẽ hơn.
Ánh sáng ơi ghé vào ô cửa nhỏ.
Cho tôi nhắn lời cầu nguyện yêu thương.
Phép màu ơi xin chiếu vào cuộc đời Mẹ.
Ban phước lành, sức sống, sự bình yên.
Tìm hiểu tôi được biết đến Ksol - sản phẩm hỗ trợ của viện Hàn Lâm khoa học, nhiều người đã dùng và cho kết quả tốt hơn trong quá trình điều trị. Tôi gọi đến những người đang dùng và nhờ tư vấn. Cuối cùng, tôi quyết định mua cho mẹ dùng luôn. Mặt khác, tôi nung nấu ý định đưa mẹ trở lại viện vì qua tìm hiểu tôi được biết với bệnh ung thư phổi nếu là đột biến gene ERG có loại thuốc đích có cơ hội kéo dài sự sống cao mà ít tác dụng phụ hơn truyền hóa chất. Tôi nhanh chóng liên hệ bệnh viện để đưa mẹ tôi đi làm sinh thiết. Ngày tôi quyết định đưa mẹ xuống bệnh viện đa khoa tỉnh là một quyết định gấp gáp. Tôi xin nghỉ dài bỏ lại con chưa đầy một tuổi cho bà nội và chấp nhận khả năng có thể sẽ phải nghỉ việc. Tôi cần phải cứu mẹ.
Nhưng điều không may mắn lại gõ cửa. Vì mẹ bị u di căn hết các xương sống, sườn nên mẹ tôi không thể nằm ngửa hay úp được, cũng không thể nằm yên theo sự chỉ đạo bác sĩ được. Bác sĩ từ chối chụp cắt lớp và sinh thiết và khuyên tôi từ bỏ. Tôi nài nỉ, van xin được cứu giúp nhưng họ đều lắc đầu vì bảo mẹ tôi đã hết hy vọng, họ khuyên tôi nên đưa mẹ về nhà và đừng phí tiền kỳ vọng về thuốc đích vì sẽ không có nhiều hiệu quả với mẹ, đã quá muộn rồi. Tôi một lần nữa rơi vào tuyệt vọng đau đớn. Ngồi một mình trong sân bệnh viện tôi òa khóc thật to, nước mắt cứ chảy, tôi muốn gào to lên để dịu bớt đi nỗi đau đang cắn vào da thịt mình. Mọi người đi qua nhìn tôi và không hiểu gì cả, tôi cũng không quan tâm họ nghĩ gì về tôi. Với tôi chỉ còn một cảm giác đau, đau đớn tột cùng đang cắn vào con tim, da thịt mình. Nhưng vẫn chỉ có một con đường mà tôi vẫn chọn đi là "Tôi phải cứu mẹ, mẹ tôi không thể chết". Chấn tĩnh lại, Tôi gọi cho đứa em họ là bác sĩ và nói với nó: "chị muốn cho mẹ chị dùng thuốc đích, em hãy giúp chị". Trước đây khi tôi đề cập đến thuốc đích em đều bảo đây cũng là một loại hóa chất nó sẽ có tác dụng phụ lên gan và dạ dày. Nên nếu chưa làm sinh thiết mà uống bừa thì có thể sẽ không đỡ bệnh mà bệnh nặng hơn. Nhưng bây giờ trước mắt tôi không còn sự lựa chọn nữa, mẹ tôi không thể làm sinh thiết không được uống thuốc thì cũng chết dần thôi. Em tôi bây giờ cũng phải đồng ý với quyết định của tôi "cho mẹ dùng thử thuốc một tháng nếu hợp sẽ dùng tiếp".
Nó liên hệ và tìm chỗ mua thuốc. Tôi đưa mẹ tôi về nhà và trông ngóng từng ngày thuốc về. Lần này tôi đã may mắn hơn trước, trời phật đã nghe thấy lời kêu cứu của tôi, mẹ tôi dùng thuốc đích kết hợp với sản phẩm Ksol cho kết quả tốt hơn. Thay vì quằn quại đau đớn, ngồi không ngồi được, nằm không nằm được, không đi lại được mỗi ngày tiêm 4 mũi moocphin và uống giảm đau. Bây giờ mẹ tôi đã ngồi dậy được, ăn được hơn chút, đứng dậy được và đỡ bị chuột rút. Như vậy cũng coi như hợp thuốc. Trong thời gian đó tôi được đứa em giới thiệu chương trình quỹ thiện tâm của một tập đoàn lớn. Tôi nhanh chóng nộp hồ sơ để tìm kiếm hy vọng tiếp theo. Rất may mắn, hồ sơ mẹ tôi được chấp nhận. Nhưng phía trước tôi lại là con đường có nên tiếp tục đi viện nữa hay không. Những người thân của tôi, người thì ủng hộ, người thì khuyên tôi nên tỉnh táo lại vì họ đã gặp rất nhiều người đi viện rồi lại về mà không có kết quả gì cả. Nhưng với tôi vẫn nghĩ rằng tôi không thể đầu hàng được và "Mẹ tôi không thể chết". Tôi quyết định sẽ đưa mẹ đi tiếp và tìm cách động viên mẹ tôi cố gắng đi điều trị. Lúc đầu mẹ tôi không chịu vì mẹ sợ bệnh viện lắm, tôi phải nghĩ đủ thứ lý do để thuyết phục, cuối cùng mẹ cũng đồng ý. Quyết định đi lần này cũng là một quyết định gấp gáp, tôi lại nghỉ việc, bỏ lại 3 đứa con nhỏ cho bà nội để tiếp tục cùng mẹ trên hành trình nhập viện.
Mọi chuyện thuận lợi hơn, lên đến nơi mẹ tôi được bác sĩ người Hàn Quốc khám. Bác là người rất thân thiện và tình cảm, bác trách tôi sao đưa mẹ đi muộn quá. Nhìn vào ánh mắt thật buồn của tôi bác sĩ lại mỉm cười và nói "thôi cố lên nhé" tôi lại tìm được điểm tựa. Tất cả được tiến hành nhanh chóng, Bác sĩ chỉ định cho mẹ tôi chụp cắt lớp luôn. Lần này mọi thứ suôn sẻ hơn. Các bác sĩ tận tâm giúp mẹ tôi hoàn thiện các bước xét nghiệm mà tưởng chừng như không thể làm được. Cuối cùng mẹ tôi cũng được sinh thiết và rất may mắn là hợp thuốc đích. Tôi thầm cảm ơn trời phật và đội ngũ y bác sĩ tâm huyết. Bầu trời như đang nhen nhóm chút ánh sáng, tôi chờ đợi hy vọng cuối cùng cũng xuất hiện những điều kỳ diệu. Mẹ tôi được chỉ định xạ khẩn cấp khoanh vùng khối u tránh di căn vào tủy gây liệt toàn thân, kết hợp với uống thuốc đích.
Những ngày ở viện lại là hành trình gian nan khi mẹ tôi nhụt trí. mẹ muốn từ bỏ và muốn về nhà. Mẹ mắng tôi sao đưa mẹ đi đến đây hành mẹ. Nhưng tôi biết vì mệt mỏi quá nên mẹ mới vậy. Mỗi ngày một chút, một chút một, mẹ con tôi cùng nhau cố gắng. Mẹ dần đã vịn được giường đi lại, ăn được hơn chút, ngủ được hơn một chút. Mỗi ngày trôi đi là mỗi ngày thêm một chút ánh sáng ở con đường mà tôi chọn. Cuối cùng sau nửa tháng ở viện mẹ tôi được trở về nhà với tình trạng sức khỏe khá lên nhiều. Về nhà mẹ tôi vẫn dùng thuốc đích kết hợp với sản phẩm GHV KSol của viện Hàn Lâm. Mẹ dần dần đã tự sinh hoạt cá nhân và đi vịn xe đi lại . Đến giờ, mẹ tôi đã chủ động được mọi sinh hoạt của bản thân và vịn xe đi lại quanh sân (vì toàn bộ xương sống và sườn của mẹ tôi bị tiêu hủy rất nhiều nên đi lại phải cẩn thận). Nghĩ lại những gì đã diễn ra chúng tôi vẫn còn kinh sợ. Tôi muốn viết nên những dòng tâm sự này với mong muốn được tiếp thêm động lực, nghị lực để vượt qua bạo bệnh. Mong rằng những ai đang bị rơi vào hoàn cảnh như tôi hãy vững tin bước về phía trước, đừng bao giờ nhụt chí nhé.
Ngẫm cuộc đời nhiều nỗi gian nan.
Con đường kia ai soi đường chỉ lối.
Chỉ cần tôi kiên định mà thôi.
Ngừng cố gắng đồng nghĩa với chấp nhận cái chết. Bạn còn sống đồng nghĩa với bạn còn cơ hội được sống. Có câu nói: "Niềm tin là một sức mạnh có thể biến những điều không thể thành có thể". Tôi tin cuộc đời sẽ không phụ lòng người nỗ lực.
Bài dự thi: SỐNG NHƯ NHỮNG ĐÓA HOA - VƯƠN VỀ PHÍA MẶT TRỜI
Tác phẩm: NIỀM TIN GIÚP MẸ TÔI VƯỢT QUA UNG THƯ
Tác giả: Vũ Thị Thùy Mai
Thôn Cao Mỗ Đông - xã Chương Dương - huyện Đông Hưng - tỉnh Thái Bình.
SĐT: 0985417320