Niềm tin đã giúp tôi chiến thắng ung thư tuyến giáp
(Dân trí) - Tôi sinh ra ở một miền quê nghèo nông thôn, cuộc sống tưởng chừng êm đềm như dòng chảy của con sông quê, nhưng cuộc sống hiện tại của tôi như những con sóng biển ngoài khơi.
Tôi làm công nhân từ năm 23 tuổi chưa bao giờ tôi than phiền hay có ý nghĩ đổi nghề vì nó không những giúp kiếm tiền trang trải cuộc sống mà còn có nhiều niềm vui từ công việc này, tôi luôn làm việc chăm chỉ, thậm chí chưa sử dụng một ngày nghỉ phép nào. Cuộc sống và công việc cứ trôi qua êm đềm như vậy cho đến cuối năm 2018, tôi bị sốt và khó chịu trong người. Ra quầy mua mấy liều thuốc uống thấy khỏe lại ngay nhưng lại thấy lòng bồn chồn, lo lắng và đã có lúc nghĩ đến 2 chữ "Ung thư". Tôi quyết định ra một phòng khám siêu âm ngực, sau khi siêu âm tôi có hỏi bác sĩ: "Phụ nữ ngoài ngực ra thì cần khám thêm ở đâu nữa?". Bác sĩ trả lời: "Em nên khám tuyến giáp". Từ trước đến giờ tôi chưa biết tuyến giáp là gì, là chỗ nào trên cơ thể. Vậy là tôi quyết định khám luôn, bác sĩ kết luận "Em có u ở tuyến giáp, u này có nhân nên nguy hiểm". Tôi nằm trên bàn siêu âm mà như nghẹt thở và sợ hãi không dám tin đó là sự thật. Lần đầu tiên nghe đến tuyến giáp cũng là lúc bác sĩ kết luận có u. Bác sĩ khuyên tôi nên lên Hà Nội khám lại và mổ vì khối u của tôi khá to, khả năng bị ung thư cao. Trời đất như sụp đổ, đoạn đường về nhà dường như dài hơn gấp trăm lần, 37 tuổi - chỉ lo làm ăn và chăm sóc gia đình, thật sự là chưa biết phải đối mặt với nó như thế nào, con trai bé nhỏ mới hơn 2 tuổi, nếu có mệnh hệ gì thì biết phải làm sao đây.
Về nhà tôi nói chuyện với chồng, cả đêm đó hai vợ chồng đều không thể chợp mắt, dù lúc này chưa biết chắc chắn có bị ung thư hay không nhưng tôi và chồng quyết định chiến đấu với bệnh đến cùng. Hôm sau tôi vẫn đi làm bình thường và xin nghỉ để hôm sau lên Bệnh viện K3 Tân Triều khám. Vì chồng bận công việc không sắp xếp được, tôi lại say xe nên đã nhờ anh trai chồng đèo bằng xe máy hơn 70km, tôi tự nhủ dù kết quả có ra sao thì vẫn cố giữ bình tĩnh để đón nhận kết quả. Nhưng không ngờ khi cầm trên tay kết luận "Ung thư tuyến giáp" tôi bất giác gục ngã, tim đau nhói, nước mắt cứ thế tuôn rơi và thấy cuộc đời như một màu đen, rồi xung quanh rất nhiều bệnh nhân trọc đầu làm tôi càng hoang mang, lo lắng. Trời đất như nghiêng ngả, cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa và có lẽ đã đến lúc kết thúc cuộc đời rồi. Sau khi được bác sĩ tư vấn rằng khối u của tôi là u nhú tuyến giáp nên phần trăm khỏi cao hơn, bác sĩ còn khuyên về làm thủ tục lên viện để sắp xếp mổ sớm.
Ngay ngày hôm sau tôi xin nghỉ việc tạm thời để nằm viện, vì khi ấy là cuối năm chồng bận công việc nên nhờ mẹ lên chăm, nhưng tôi giấu mẹ về tình trạng bệnh, chỉ nói là mổ tuyến giáp vì tôi sợ mẹ đã già rồi không thể vượt qua được cú sốc nếu biết con gái mình bị ung thư. Hai mẹ con bước đi trong bệnh viện, tràn ngập hình ảnh những bệnh nhân đang gồng mình chống chọi giữa sự sống và cái chết, làm tôi có phần chùn bước. Ở phòng bệnh mọi người nói chuyện chia sẻ tâm sự về bệnh, biết được bệnh này có thể chữa và sống như người bình thường, trong lòng tôi tràn đầy hy vọng và niềm tin. Cuối cùng cũng đến ngày đến lượt mình mổ, mổ xong tôi tập đi lại nhanh chóng, ăn uống điều độ. Mẹ nhìn thấy vậy cũng mừng lắm. Chính vì vậy mà tôi được bác sĩ cho xuất viện, về nhà nghỉ ngơi và hẹn ngày lên viện làm I ốt phòng xạ. Tôi tự nhủ từ đây cuộc chiến mang tên tinh thần mới là điều quan trọng nhất, hơn ai hết chính bản thân mình phải là người quyết tâm chiến thắng. Bác sĩ nói với tôi "Bệnh này có thể chữa khỏi" nên tôi lại càng có niềm tin hơn vào khoa học, tin vào nền y học hiện đại của nước ta.
Tết năm 2019 tôi vẫn đi làm thêm để ra tết xin nghỉ bù đi chữa bệnh, mọi người hỏi thăm nhưng nhìn chẳng ai nghĩ rằng tôi là một bệnh nhân ung thư vì tôi vẫn sinh hoạt và lao động kiếm tiền như một người hoàn toàn khỏe mạnh. Đến lịch hẹn uống iod phóng xạ tôi gác hết mọi việc, nhờ người chăm sóc con cái để đi chữa trị. Đến Viện Y học phóng xạ và U bướu Quân đội, ở đây đã truyền cho tôi một sức sống mới, tôi đã tận mắt chứng kiến các bệnh nhân đã khỏi bệnh, họ sống và làm việc bình thường. Cũng chính nơi đây đã cho tôi gặp gỡ được những người bạn tốt, chính những người có khi cả đời không gặp lại nhưng lại là người tôi có thể sẻ chia, tâm sự không giấu giếm bất cứ điều gì. Cùng có chung một kẻ thù đó là ung thư nên chúng tôi sống dựa vào nhau, yêu thương đùm bọc nhau, dù nằm viện nhưng chúng tôi luôn cảm thấy vui vẻ, tràn đầy sự sống và niềm tin ở khoa học.
Sau bao ngày chịu đựng những cơn đau do điều trị, cuối cùng tôi được cầm trên tay kết quả "Âm tính" từ bác sĩ. Tôi như được sống lại một lần nữa, cảm thấy yêu đời hơn, yêu bản thân mình hơn và đặc biệt muốn ôm ấp hai đứa con của mình thật lâu, thật lâu để thỏa những ngày xa con đi điều trị. Tôi tiếp tục quay trở lại công việc cũ, vẫn kiếm tiền và mang lại nhiều ý nghĩa tích cực cho cuộc đời. Tôi tham gia vào hội nấu cháo từ thiện ở huyện, tham gia các hoạt động thiện nguyện khác.
Cầm trên tay cuốn sách "Sống như những đóa hoa, vươn về phía mặt trời", đọc những dòng tâm sự đầy nước mắt của các bệnh nhân trên cả nước, nên tôi cũng mạnh dạn viết dòng tâm sự về hành trình chiến đấu và chiến thắng bệnh ung thư tuyến giáp của mình. Hy vọng rằng khi đọc hành trình của tôi mọi người sẽ được tiếp thêm nghị lực để vươn lên và mạnh mẽ chiến đấu hơn nữa. Tôi xin cảm ơn đến chồng, đến những người thân yêu trong gia đình, bạn bè… cảm ơn cuốn sách đã giúp không sợ hãi trước ung thư. Và tôi vẫn sẽ sống thật ý nghĩa đến khi trút hơi thở cuối cùng. Tôi rất tâm đắc câu nói: "Đời người như những con sóng, có son sóng dài và con sóng ngắn, không biết mình sẽ như con sóng nào đây nhưng nhất định mình sẽ học được ở nó, sẽ tung bọt trắng lung linh để kết thúc từng đợt sóng vỗ".