Lập “nhật ký ăn uống”

Bác sĩ ơi, nguy quá, càng gần Tết em càng sợ, sao lên cân nhanh quá, chắc ế... huhu! (K_giang...@)

 

Lập “nhật ký ăn uống”  - 1


Tại Hội nghị chuyên đề về béo phì ở Boston Mỹ, tháng 10/2009, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) báo động hơn một tỷ người đang bị béo phì trên hành tinh. Béo phì được coi là một đại dịch toàn cầu ngày nay. Nó làm cho người ta bị vô sinh gấp 3 lần, tiểu đường gấp năm lần và nhiều thứ bệnh khác, kể cả tâm thần. Tỷ lệ béo phì ở Mỹ đã là 30% - tức hơn 60 triệu người - đa số là người... nghèo!

 

Càng nghèo càng dễ... bị béo phì. Bởi họ phải chọn cách ăn nào vừa nhanh gọn, tiện lợi, ngon mà rẻ, mau đầy bụng để ra sức làm việc... nên  fastfood là món lý tưởng! Người giàu thì khác. Họ ăn ít để giữ dáng và quan trọng hơn, họ biết chọn thức ăn, nhiều hạt, nhiều xơ, no bụng mà ít calori...

 

Ở Anh, tỷ lệ béo phì là 23%, Trung Quốc (ở các thành thị) là 20% và Thái Lan, trẻ em dưới 12 tuổi 15,6%. Tại nước ta, Viện Dinh dưỡng báo động có những trường học, béo phì 22,5%, thậm chí có trường đến 40%. Tạp chí Toàn cầu hóa và Sức khỏe (Globalization and Health) cho rằng, chính “tự do mậu dịch” đã làm lan truyền béo phì nhanh chóng từ Bắc Mỹ tràn xuống Trung Mỹ. Ở đó, phụ nữ 15-49 tuổi năm 2004 chỉ có 13% béo phì thì năm 2008 đã tăng lên 46,7%. Theo báo này thì các cửa hàng fastfood lan đến đâu, tốc độ phát triển béo phì song hành đến đó.

 

Vấn đề đặt ra hiện nay không phải là làm cách nào để giảm cân mà là làm cách nào để không bị tăng cân. Josie, 29 tuổi, nặng 108 ký, đã tự điều trị cho mình để chỉ còn 54kg cho biết, lâu nay cô chỉ ăn sao cho tiện, chủ yếu fastfood, bởi cô ngại nấu nướng và cũng muốn giải phóng khỏi sự nấu nướng. Thế rồi cô giật mình, thấy mình tăng cân mau quá, ngày càng béo phệ ra. Không ai có thể giúp cô được, không máy móc nào, phương pháp nào giúp cô được, cô phải tự ra tay thôi.

 

Cô bắt đầu bằng cách làm một cuốn “Nhật ký ăn uống”, mỗi ngày ghi chép cẩn thận vào đó để tự theo dõi. Cô cắt bớt những bữa tiệc tùng, bù khú, đám cưới, sinh nhật... Rồi cô tự hỏi hôm nay ăn đủ rau chưa? Tuần này ăn mấy bữa cá? Có hôm nào quên khoai tây chiên gà rán không? Cô ghi chép cả các hoạt động tốt để tự khen thưởng mình: hôm nay leo cầu thang mấy lần, đi bộ mấy phút? Bơi lội, thể thao? Nhất nhất ghi vào sổ để đối chiếu. Cô bắt đầu tự tay nấu nướng. Ơ hay, hình như bữa ăn đơn giản mà sao thấy ngon hơn? Cô bất ngờ phát hiện ra một thứ hạnh phúc mới: không còn phải vội vã, hấp tấp, lo âu, căng thẳng, bực dọc, gắt gỏng... như xưa nữa.

 

Chuyện ăn uống hóa ra... là chuyện của tâm hồn, nó làm cho cô thấy nghị lực tăng lên, tự tin hơn vì mỗi ngày thấy mình không bị tăng cân nữa, rồi sụt cân dần dần trong lúc sức khỏe tăng lên, ít mệt nhọc hơn, sức bền tốt hơn. Bây giờ Josie thở nhẹ nhàng hơn, tim bớt loạn xạ hơn và đi đứng hết ì ạch. Và điều quan trọng: cô được bạn bè nhìn ngắm, khen ngợi thay vì âm thầm chê bai như trước.  Josie thấy phương pháp tự điều chỉnh cách sống của mình tuy chậm mà chắc, không phát sinh biến chứng như một số bạn bè cô theo đuổi những chương trình nhịn ăn khổ sở, thuốc men tốn kém mà đâu rồi lại vào đó!

 

Các nghiên cứu cho thấy, người có “Nhật ký ăn uống” giảm cân nhanh gấp hai lần so với những người theo một phương pháp khác, lại bền vững hơn vì đã thay đổi tự bên trong.

 

Vậy, còn chờ gì nữa mà không làm ngay một cuốn “Nhật ký ăn uống” đi?

 

Theo BS Đỗ Hồng Ngọc

Phụ nữ online

Đọc nhiều trong Sức khỏe