Cô gái chiến đấu với ung thư khi đang mang thai

Dân trí

Sau mỗi đợt truyền em được về nhà thăm con, em đưa cho tôi xem những bức hình của thằng nhỏ rồi cười hiền từ nói “Trộm vía nó ngoan lắm chị ạ!”. Tôi nắm tay động viên và vững tin vào sự lạc quan của em, em sẽ sớm khỏi bệnh...

Ngày 01/06/2013, giữa cái nắng gắt của miền Trung, tôi gặp em, người con gái với dáng hình nhỏ nhắn nhưng toát lên vẻ đẹp kiên cường. Em nhập viện vào Khoa tôi đang điều trị, bác sĩ chẩn đoán em bị ung thư khớp gối trái và đang mang thai ở tuần thứ 30.

Em gái nhỏ ấy mới 20 tuổi, làm công nhân ở một nhà máy. Những tưởng rằng với biến cố lớn như vậy em làm sao có thể vượt qua nổi. Thế nhưng, cô gái nhỏ vẫn đầy nghị lực, em vượt qua ca mổ đẻ thành công, rồi tiếp tục vượt qua ca phẫu thuật cắt chân trái. Ngày hôm đó, ở phòng hậu phẫu, tôi gặp em, em nói “Mổ cũng không đau lắm chị hi”. Tôi mỉm cười không nghĩ cô gái nhỏ lại mạnh mẽ đến vậy.

Những ngày sau đó là những đợt truyền hóa chất, tóc em rụng đi, người xanh xao nhưng sâu thẳm trong đôi mắt em vẫn tràn ngập niềm tin và hy vọng. Tôi vẫn còn nhớ, em không hỏi những câu hỏi như: “Chị ơi! Em còn có thể sống được bao lâu?”; “Con em còn nhỏ, em biết làm sao đây?”… Mà em hỏi những câu rất lạc quan: “Chị Dung à, em muốn để lại chút kỷ niệm cho thằng nhỏ, em phải làm thế nào ạ?”… Tôi luôn nghĩ về em, khâm phục người con gái nhỏ bé đó nên tôi khuyên em nên viết nhật ký và quay video bằng điện thoại lưu lại nhiều khoảnh khắc yêu thương, tâm sự của mình về gia đình, về chồng và đặc biệt là con trai bé bỏng vừa ra đời của em.

Hàng ngày, em viết nhật ký và tìm đọc những cuốn sách ở tủ sách trong bệnh viện. Em nói: “Em muốn học hỏi để dạy con chị ạ!”; ngoài ra em còn tham gia những hoạt động dành cho bệnh nhân trong bệnh viện. Tôi vẫn nhớ, mặc dù chân bên trái đã cắt mất hai phần ba nhưng em vẫn cố gắng đứng dậy và thường xuyên dùng nạng tập đi trong khuôn viên viện. Bước đi của em nhanh dần và uyển chuyển hơn, mặc dù đang phải truyền hóa chất nhưng chị cảm nhận được khuôn mặt em có chút bầu bĩnh hơn. Có lẽ tất cả sự thay đổi của em đều đến từ sự quyết tâm và tình yêu thương vô điều kiện với con trai nhỏ đang chờ mẹ ở nhà.

Cô gái chiến đấu với ung thư khi đang mang thai - 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)

Sau mỗi đợt truyền em được về nhà thăm con, em đưa cho tôi xem những bức hình của thằng nhỏ rồi cười hiền từ nói “Trộm vía nó ngoan lắm chị ạ!”. Tôi nắm tay động viên và vững tin vào sự lạc quan của em, em sẽ sớm khỏi bệnh! Tôi hỏi em “Bữa nay em có đi làm được gì không?”, em khẽ cười “Không còn chân nữa, không thể đi làm ở nhà máy được nữa. Nhưng chị biết không, em nhận hàng về nhà làm cũng ổn chị ạ, vừa làm vừa trông con thấy rất vui”. Tôi thầm nghĩ, tại sao mới 20 tuổi, phải trải qua bao đau đớn mà người con gái ấy lại có thể vượt qua mọi chuyện một cách nhẹ nhàng như vậy. Em chấp nhận tất cả, đầy nghị lực, cố gắng hết mình để chiến thắng bệnh tật.

Khi biết mình mang căn bệnh ung thư khi ở tuổi còn quá trẻ đã là một sự khó khăn lớn để chấp nhận. Với một người phụ nữ đang mang thai và nuôi con nhỏ thì đó là một nghị lực rất lớn. Dẫu biết rằng điều gì tới cũng sẽ tới nhưng em đã có những tháng ngày thật sự ý nghĩa. Em đã giành thời gian quý giá còn lại của mình để yêu thương, tạo niềm vui và nghị lực vươn lên để sống.

Đã 7 năm trôi qua, kể từ ngày đầu tiên tôi gặp em, đối với tôi câu chuyện về em vẫn còn đó, không bao giờ có thể quên. Một cô gái bé nhỏ đối mặt với ung thư khi đang mang thai nhưng không khuất phục trước chúng. Em đã chuẩn bị những điều tốt đẹp nhất có thể để giành cho con trai của mình. Có lẽ, điều khó khăn nhất của một người cận kề cửa tử khi đối mặt với căn bệnh ung thư đó là đối mặt với cái chết đã được báo trước. Nhưng điều mọi người khâm phục ở em đó là sự chuẩn bị cho tương lai, cho những gì con đang dang dở, cho gia đình, cho con trai và tận hưởng từng giây phút sống ở hiện tại.

Tạm biệt em người con gái bé nhỏ!

Đà Nẵng, ngày 2 tháng 9 năm 2020

Trường Thịnh

Đáng quan tâm