Cậu bé tự kỷ “cảm hóa” cả gia đình bằng cách thể hiện tình cảm đặc biệt
(Dân trí) - Dù gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp và biểu đạt cảm xúc nhưng Tít - một cậu bé tự kỷ vẫn có cách riêng để kết nối những người thân và từng bước vượt lên chính mình.
Kiên nhẫn tìm cách giúp con mở lòng
Suốt thời gian mang thai cậu con trai thứ hai, chị Lương Thị Kim Ngọc (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) không phát hiện dấu hiệu bất thường nào. Đến khi nằm trên bàn sinh, qua kết quả siêu âm, chị Ngọc mới biết em bé bị dây rốn quấn một vòng quanh cổ. May mắn, em Vũ Đức Lương (tên ở nhà là Tít) vẫn cất tiếng khóc chào đời.

Chị Lương Thị Kim Ngọc (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) và cậu con trai Vũ Đức Lương (Ảnh: Đoàn Thuỷ).
Chị Ngọc kể, những năm đầu đời, Tít là một em bé dễ nuôi, nhanh lớn và hiếm khi phải đến bệnh viện. Nhưng đến thời điểm đáng lẽ Tít phải bập bẹ nói thành câu, chị Ngọc mới nhận ra con trai mình khác những đứa trẻ cùng tuổi.
“Qua 2 tuổi mà Tít vẫn không nói được nhiều. Tôi bắt đầu thử các biện pháp dân gian, rồi tự dạy con ở nhà nhưng không có kết quả. Lúc tôi tìm hiểu về trẻ tự kỷ, chậm nói và đưa con đi khám thì mới biết mình đã gần qua ‘thời điểm vàng’ để can thiệp”, chị xúc động kể lại.
Đây cũng là khoảng thời gian cuộc hôn nhân đầu tiên của chị đang đi đến hồi kết. Nhiều lúc chị mỏi mệt, áp lực, ôm hai con trong tay, chị không ngăn nổi những giọt nước mắt.
“Mọi thứ người mẹ phải tự cố gắng, không thể chìm đắm vào nỗi buồn mà làm tổn thương các con được. Tôi nghĩ người mẹ nào ở trong hoàn cảnh đó cũng sẽ suy nghĩ như tôi, vì con mà tiếp tục tiến lên phía trước”, chị chia sẻ.

Tít đã lớn lên trong tình thương yêu của gia đình và sự nỗ lực vượt qua khó khăn của chị Ngọc (Ảnh: Gia đình cung cấp).
Thời trẻ, chị Ngọc từng làm trong ngành làm đẹp, có những đam mê và dự định riêng. Nhưng đứng trước tình trạng của con, người mẹ hiểu rằng nếu tiếp tục mải mê với công việc thì thứ phải đánh đổi có thể chính là khoảng thời gian quan trọng nhất để cải thiện tình trạng của Tít. Gác lại công việc, chị dành hầu như toàn thời gian để tìm cách chữa trị cho con.
Dù vậy, hành trình tìm cách kết nối với con không hề dễ dàng.
Khi chưa hiểu con, chị từng đưa Tít đến các trung tâm can thiệp, học nhiều phương pháp và cố áp dụng tại nhà nhưng không hiệu quả. Tít vẫn không trả lời được những câu hỏi của mẹ. Càng sốt ruột, chị càng đặt nhiều câu hỏi với hy vọng con sẽ phản hồi. Nhưng những điều này vô tình làm cậu bé khó chịu, dễ nổi nóng, cáu gắt, thậm chí ném đồ đạc.
“Sau này tôi mới nhận ra trẻ tự kỷ rất nhạy cảm. Có khi chỉ một ánh mắt của người đối diện, con đã cảm nhận được và phản ứng lại. Từ đó tôi nghĩ mình phải thay đổi và tìm cách khác để kết nối với con”, chị Ngọc kể lại.
Chị bắt đầu nói với con bằng những lời nhẹ nhàng hơn, thể hiện tình cảm qua những cái ôm và cử chỉ âu yếm khác. Nhận ra sự nỗ lực của mẹ và tình cảm của gia đình, Tít dần mở lòng, gỡ bỏ “hàng rào” bảo vệ mình và từng ngày tiến bộ hơn.
Cậu bé tự kỷ kể lại thế giới của mình bằng nghệ thuật
Chị Ngọc từng cho Tít học tại trường dành cho trẻ tự kỷ, sau đó học hòa nhập ở bậc tiểu học. Tuy nhiên, các môn văn hóa không phải điều cậu bé yêu thích.
Tít dành nhiều thời gian cho giấy và màu vẽ. Ban đầu chỉ là những nét vẽ tự do, dần dần cậu bắt đầu vẽ mọi thứ mình nhìn thấy trong tầm mắt, chép lại các chữ cái nghệ thuật.
Nhận thấy con có niềm yêu thích với hội hoạ, chị Ngọc quyết định cho Tít đi học vẽ để được hướng dẫn bài bản hơn.
Những buổi đầu tiên, chị luôn phải ngồi bên cạnh vì lo con có thể mất bình tĩnh hoặc quậy phá. Nhưng dần dần, cả chị và giáo viên đều nhận ra khả năng đặc biệt của cậu. Tít say mê hàng giờ đồng hồ để hoàn thành bức tranh của mình.


Tít không hiểu được những khái niệm mang tính trừu tượng, nhưng cậu bé có thể quan sát và làm theo những gì được giáo viên hướng dẫn. Đã có lúc cậu bé cũng nổi cáu, ném đồ đạc, nhưng điều khiến chị Ngọc bất ngờ là sự kiên trì của Tít với sở thích này.
“Hôm nào mệt quá Tít đành nghỉ sớm, nhưng buổi sau con vẫn quay lại hoàn thành phần còn dang dở. Cứ thế ‘bộ sưu tập’ tranh của con ngày càng nhiều lên”, chị kể lại.

Bức tường được gia đình phủ kín bằng những bức vẽ của Tít (Ảnh: Đoàn Thuỷ).
Ngắm nhìn những bức tranh của con và nghe nhận xét của những người xung quanh, chị Ngọc nhận ra khả năng của Tít có thể giúp con hòa nhập với cộng đồng trong tương lai. Chị quyết định quay lại các video con vẽ, chia sẻ những bức tranh của con lên mạng xã hội.
Sau khi đăng tải, chị bất ngờ vì những bức tranh của con được cộng đồng mạng đón nhận. Ngày càng có nhiều người để lại những bình luận động viên Tít và muốn biết thêm nhiều về cuộc sống của cậu bé nghị lực.
“Nhiều người đã liên hệ để mua tranh của Tít, ngỏ ý đưa tranh của con tham gia đấu giá và trưng bày trong các hoạt động thiện nguyện. Dù con khó nói được ra nhưng tôi tin rằng Tít rất hạnh phúc khi được cộng đồng đón nhận, yêu thương như vậy”, chị mỉm cười nói.
Tuy nhiên, Tít không phải người "dễ tính". Có những bức tranh tuy không phải xuất sắc nhất nhưng cậu quyết định không bán mà giữ lại cho mình.
"Tít sẽ giữ lại những bức vẽ về gia đình các loài vật như đàn gà có đủ gà trống, gà mái, gà con. Tôi nghĩ dù không thể nói ra nhưng con vẫn biết ý nghĩa trong những bức tranh của mình", chị kể.
Gần đây, gia đình lại phát hiện Tít có thêm niềm yêu thích mới.
Khi biết trong khu nhà có một cô giáo dạy đàn vừa chuyển đến, bà ngoại đã đưa Tít xuống học thử.
Ban đầu, cô giáo dự định hướng dẫn cậu chơi từng tay, nhưng Tít tiếp thu nhanh hơn dự tính. Chỉ sau vài buổi, cậu đã thử chơi bằng cả hai tay, đánh thử các đoạn trong bài và bước đầu đọc được nốt nhạc. Sự say mê của Tít khiến cả gia đình lẫn giáo viên bất ngờ.
Người "giảng hòa" ít nói của gia đình
Trong những năm tháng khó khăn nhất, chị Ngọc quen anh Hoàng Trung Kiên - người sau này trở thành bạn đời của chị. Ban đầu, anh chị là những người bạn biết hoàn cảnh của nhau rồi dần trở thành người để đối phương chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống.
Qua những câu chuyện chị Ngọc kể về những khoảnh khắc ngộ nghĩnh, đáng yêu của con, người đàn ông ấy dần hiểu hơn về Tít và dành nhiều tình cảm cho hai con của chị. Đến khi gặp nhau, khoảng cách giữa anh Kiên và Tít cũng nhanh chóng được xóa bỏ.
Nhưng người có quyết định khiến chị Ngọc bất ngờ hơn cả lại là con trai lớn Vũ Nghĩa Quốc. Khi ấy Quốc mới học đầu cấp 2, sau những lần thấy anh Kiên đến nhà, chứng kiến cách anh đối xử với mẹ và em trai, chính cậu bé lại “thúc giục” hai người đến với nhau.

Theo chị Ngọc, tình cảm giữa hai anh em Quốc và Tít lớn dần từ những điều rất giản dị trong cuộc sống hàng ngày (Ảnh: Gia đình cung cấp).
“Con thấy chú ấy là người tốt, vì chú ấy đối xử với em thật lòng”, chị Ngọc nhớ lời con trai, “Các con đón thành viên mới đến với gia đình rất tự nhiên. Tôi nghĩ rằng, khi trẻ gặp được những người chân thành yêu thương, các con sẽ mở lòng và có sự kết nối đặc biệt với người đó”.
Chị Ngọc kể, nhiều khi đi xa, chồng chị nhớ Tít và chỉ mong sớm được về nhà bởi anh hiểu cậu bé cũng luôn chờ mình. Mỗi khi anh Kiên nói mệt, ốm, Tít sẽ đến bên xoa dầu cho bố và đưa hết số tiền lẻ mình có để anh đi mua thuốc. Khi gia đình xảy ra xích mích, chính Tít cũng là người đóng vai trò “giảng hòa” bằng những lời hỏi han ngô nghê mà chân thành.
Khi còn nhỏ, Quốc từng cảm thấy buồn vì em trai không thể trò chuyện, chơi đùa cùng mình như những anh em khác.
Có lần thấy Quốc tỏ ra hờn dỗi với em, chị Ngọc mắng con trai lớn và cậu bé bật khóc. Nghe thấy tiếng anh, Tít vào phòng, tỏ thái độ để mẹ không mắng anh nữa. Cậu bé lấy giấy, tiến đến bên anh, lau nước mắt cho anh trai.
“Tôi nghĩ chính sự yêu thương rất trong sáng, ngây thơ của Tít đã ‘cảm hóa’ được Quốc. Có lẽ những hạt giống tình cảm giữa hai anh em bắt đầu lớn lên từ những điều như thế”, chị Ngọc chia sẻ.
Quốc hiện có công việc riêng nên hai anh em không thể ở gần với nhau như trước. Nhiều lần Tít ấm ức hoặc nhớ anh, cậu bé ngồi khóc không thể dừng. Nhưng chỉ cần nghe giọng, nhìn anh qua màn hình điện thoại, Tít sẽ cảm thấy bình tĩnh hơn.
Dù ngôn ngữ và cách diễn đạt còn hạn chế nhưng Tít không tỏ ra lầm lì. Trái lại, cậu bé thường nở nụ cười hiền và dành cái nhìn âu yếm cho người đối diện, cậu biết để ý và giúp đỡ những người xung quanh.

Góc nhà nơi Tít thể hiện khả năng và nỗ lực vượt lên hoàn cảnh của mình (Ảnh: Đoàn Thuỷ).
“Sau một thời gian tiếp xúc với Tít, thầy cô, bạn bè, hàng xóm dần yêu quý con hơn. Tôi luôn tin rằng con là chàng trai ấm áp, có cách biểu đạt tình cảm riêng của mình và luôn nỗ lực để tốt hơn từng ngày”, chị Ngọc nói.










