DNews
Sức khỏe

Cấp cứu sau sáp nhập: Nơi “không sáng đèn”, chỗ cần cánh tay nối dài

(Dân trí) - Những mô hình tổ chức sau sắp xếp, sáp nhập giúp hệ thống y tế ở TPHCM có nhiều cơ hội phát triển, nhưng cũng đặt ra thách thức không nhỏ trong khả năng đảm bảo cấp cứu ban đầu và cấp cứu cộng đồng.

Cấp cứu sau sáp nhập: Nơi “không sáng đèn”, chỗ cần cánh tay nối dài

Lời Tòa soạn

Với cấp cứu ngoại viện, mỗi phút trôi qua có thể làm ngắn lại “thời gian vàng” cứu sống bệnh nhân. Trong khi đó, ở nhiều địa phương, mạng lưới cấp cứu vẫn tồn tại những “vùng trắng”, thiếu độ bao phủ đồng đều và thiếu sự kết nối hiệu quả từ hiện trường đến bệnh viện.

Nghị quyết 72 đặt mục tiêu xây dựng hệ thống cấp cứu ngoại viện hiện đại, đồng bộ, liên thông. Tuy nhiên, để chủ trương ấy đi vào thực tiễn vẫn cần những bước tổ chức quyết liệt hơn nhằm rút ngắn khoảng cách giữa người bệnh và dịch vụ cấp cứu.

Tuyến bài “Vá vùng trắng cấp cứu” đi thẳng vào những điểm nghẽn ấy, theo sát câu chuyện thực tiễn tại 2 đại đô thị lớn nhất cả nước là Hà Nội và TPHCM, tìm lời giải cho bài toán mở rộng mạng lưới cứu người nơi tuyến đầu sinh tử.

Căn phòng cấp cứu “không sáng đèn”

Gần 9h, hành lang Trạm Y tế phường Linh Xuân (TPHCM) vang lên nhiều thanh âm. Đó là tiếng gọi tên vang phát ra từ phòng chủng ngừa, ngắt quãng bởi tiếng khóc ré của đứa bé vừa tiêm. Ngoài hành lang, các bậc phụ huynh bế con kiên nhẫn ngồi chờ đến lượt.

Xa hơn một chút, nhiều người cao tuổi bước xuống từ xe đưa đón của trạm, xếp hàng vào khoa Y học cổ truyền để được châm cứu, phục hồi chức năng.

Nhưng chỉ cách đó vài bước chân, có một căn phòng vẫn đóng cửa im lìm, không bật đèn. Phía sau lớp cửa kính là hai chiếc giường trống, mặt nệm phẳng phiu không có dấu hiệu của người nằm trước đó.

Đó là khu vực phòng cấp cứu!

Cấp cứu sau sáp nhập: Nơi “không sáng đèn”, chỗ cần cánh tay nối dài - 1

Căn phòng cấp cứu vắng bóng người tại Trạm Y tế phường Linh Xuân, những ngày đầu sau khi được sắp xếp lại từ Trung tâm Y tế khu vực Thủ Đức.

Bế con gái 6 tháng tuổi, chị Nguyễn Thị Lan (23 tuổi, ngụ phường Linh Xuân) cho biết đây là lần thứ tư đưa con đến trạm y tế để thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng, vì không tốn tiền, gần nhà và không phải chờ lâu.

“Nếu con ốm, chắc chắn tôi sẽ đưa bé đến bệnh viện nhi đồng hoặc bệnh viện đa khoa. Mang con đến trạm y tế cấp cứu hay điều trị, tôi không yên tâm được”, chị Lan thú thật.

Sự dè dặt của chị không phải vô cớ. Người mẹ kể, cách đây hơn 3 tháng, sau một lần con gái đi tiêm về, vùng da tại vết tiêm bắt đầu sưng đỏ rồi chảy mủ, xuất hiện ổ áp xe.

Chị đưa con đến trạm y tế gần nhà chồng, nhưng nhân viên trạm xem qua không chẩn đoán bệnh, mà bảo đưa bé đi bệnh viện điều trị cho đảm bảo, khiến người phụ nữ bất ngờ. Sau cùng, vì quá lo lắng cho con, chị bắt xe khẩn cấp đưa bé đến tuyến trên để xử lý vết sưng.

Từ đó, chị Lan mặc định suy nghĩ: trạm y tế chỉ để tiêm vaccine, còn mắc bệnh phải đi bệnh viện.

Suy nghĩ "chê" trạm y tế là một trong những thách thức lớn nhất mà BSCK2 Trần Thanh Sang, Giám đốc Trạm Y tế phường Linh Xuân cùng nhiều đồng nghiệp đang phải đối mặt. “Người dân đã quen với việc bỏ qua trạm y tế, và chúng tôi phải tự hỏi: Tại sao lại như vậy, làm thế nào để thay đổi điều đó?”, ông trăn trở.

Cấp cứu sau sáp nhập: Nơi “không sáng đèn”, chỗ cần cánh tay nối dài - 2
Cấp cứu sau sáp nhập: Nơi “không sáng đèn”, chỗ cần cánh tay nối dài - 3
Cấp cứu sau sáp nhập: Nơi “không sáng đèn”, chỗ cần cánh tay nối dài - 4

Người dân thường đưa con đến trạm y tế để tiêm ngừa, thay vì điều trị bệnh.

Theo bác sĩ Sang, với việc sáp nhập và kiện toàn theo quy định tại Thông tư 43/2025/TT-BYT, mô hình hoạt động của trạm y tế đã thay đổi căn bản từ ngày 1/1. Phạm vi chuyên môn của trạm được mở rộng lên hơn 20 nội dung, từ thực hiện nhiệm vụ phòng bệnh, khám chữa bệnh thông thường, quản lý bệnh mạn tính đến cấp cứu ban đầu, tương đương chức năng của một trung tâm y tế thu nhỏ.

Tuy nhiên, thay đổi trên giấy tờ hành chính vẫn chưa song hành với chuyển biến trong tư duy khám chữa bệnh của người dân. Do đó, thay vì ngồi chờ bệnh nhân đến như trước đây, các bác sĩ trạm y tế phải chuyển sang “chủ động đi tìm” để dần tạo niềm tin cho họ.

Một trong những việc Trạm Y tế phường Linh Xuân đang thực hiện là phối hợp với chính quyền địa phương, điều xe cấp cứu đến các khu phố để đón người dân về trạm khám sàng lọc, lập hồ sơ sức khỏe, phát hiện bệnh mạn tính và hướng dẫn điều trị tại chỗ.

Chỉ sau một tuần triển khai, họ thu được kết quả bước đầu khả quan, khi lượng bệnh nhân đến khám tăng gấp đôi mỗi ngày.

Về nhân lực, sau khi được sắp xếp lại từ Trung tâm Y tế khu vực Thủ Đức cũ, Trạm Y tế phường Linh Xuân hiện có 86 nhân sự, bao gồm 19 bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa như Nội, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt, Mắt, Y học cổ truyền. Trạm cũng có trang thiết bị chẩn đoán cơ bản (như máy chụp X-quang), thuốc men đảm bảo theo các gói thầu. 

Riêng về công tác cấp cứu, bác sĩ Sang khẳng định, trạm y tế nơi ông công tác vẫn đang tiếp nhận và xử lý bình thường, không gián đoạn trong giai đoạn nâng cấp. Nhưng phần lớn các ca bệnh hiện tại là xử lý vết thương cơ bản, đau bụng thông thường, tai nạn sinh hoạt nhẹ. Chưa có ca bệnh phức tạp nào được ghi nhận.

Cấp cứu sau sáp nhập: Nơi “không sáng đèn”, chỗ cần cánh tay nối dài - 5

Trạm Y tế phường Linh Xuân có bác sĩ nhiều chuyên khoa để thực hiện chăm sóc, điều trị cho người dân.

“Người dân vẫn quen với việc đến thẳng bệnh viện. Để thay đổi điều này, chúng tôi đang xây dựng cơ chế hội chẩn và hỗ trợ chuyên môn từ xa với bệnh viện tuyến trên. Một số nhân viên đang thực hành tại bệnh các bệnh viện đa khoa hạng 1, và sẽ có thêm cán bộ được cử đi đào tạo chuyên sâu về cấp cứu.

Trạm không thiếu thuốc và thiết bị điều trị. Nhưng khó khăn lớn nhất hiện nay là làm sao thay đổi được cách vận hành, thay đổi được tư duy của cả nhân viên lẫn người dân", bác sĩ Sang chia sẻ.

Áp lực cấp cứu tại bệnh viện nằm ở “đất vàng”

Khi trạm y tế loay hoay với bài toán tạo niềm tin cho người dân vào cấp cứu và điều trị, thì bệnh viện tại trung tâm TPHCM lại phải gánh áp lực trong việc xử lý hàng loạt những ca bệnh phức tạp song song với nhiệm vụ cấp cứu cộng đồng.

Buổi chiều tại khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 (phường Bến Thành), một phụ nữ ngoài 40 tuổi nằm bất động với chiếc chân được băng kín.

Trước đó, chị bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, gãy xương đùi thành hai đoạn. Đây là loại chấn thương nặng, dễ dẫn đến biến chứng nguy hiểm. Sau khi cấp cứu ban đầu, người phụ nữ trải qua ca phẫu thuật cố định xương thành công.

Cấp cứu sau sáp nhập: Nơi “không sáng đèn”, chỗ cần cánh tay nối dài - 6

Bệnh nhân nằm điều trị tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2.

Còn bà T. (72 tuổi) được gia đình chuyển từ tuyến dưới đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định 2 trong tình trạng sốt cao, viêm phúc mạc toàn thể. Qua thăm khám lâm sàng kết hợp với hình ảnh học, ê-kíp cấp cứu Ngoại khoa nhanh chóng xác định nguyên nhân do thủng túi thừa đại tràng sigma.

Trường hợp của bà cụ càng nặng nề do có nhiều bệnh nền như hen phế quản, đái tháo đường... làm tăng nguy cơ tử vong nếu không được can thiệp phẫu thuật kịp thời.

Ê-kíp điều trị đã tiến hành nội soi cắt đoạn đại tràng sigma dài khoảng 15cm có túi thừa thủng, rửa ổ bụng triệt để và mở hậu môn nhân tạo. Ca phẫu thuật có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa giúp bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Cấp cứu sau sáp nhập: Nơi “không sáng đèn”, chỗ cần cánh tay nối dài - 7

Nhiều ca bệnh phức tạp, phải chăm sóc chuyên sâu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2.

TS.BS Huỳnh Quang Đại, phụ trách điều hành Trung tâm Cấp cứu - Hồi sức, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 cho biết, từ ngày 1/1, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn chính thức sáp nhập và trở thành cơ sở 2 của Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Đây là bước ngoặt quan trọng, đưa nơi này từ chỗ là cơ sở cấp cứu ban đầu chuyển mình thành nơi cấp cứu chuyên sâu gắn với hồi sức tích cực. Trước áp lực điều trị cho bệnh nhân nặng và nguy kịch, bệnh viện đã thực hiện thành công hàng loạt kỹ thuật khó, như can thiệp nội mạch lấy huyết khối, đặt stent mạch vành, chạy ECMO (hệ thống tim phổi nhân tạo)...

Đặc biệt, Bệnh viện Nhân dân Gia Định là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam triển khai thành công kỹ thuật hồi sinh tim phổi có sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể (ECPR), mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân ngưng tim, đặc biệt là ngưng tim ngoại viện.

Sau thời gian ngắn vận hành, số lượng bệnh nhân cấp cứu ở cơ sở này tăng mạnh. Hơn một nửa trong số đó là các ca cấp cứu chuyên sâu và phẫu thuật ngoại khoa khẩn.

Cần những "cánh tay nối dài" trong cấp cứu cộng đồng

Theo bác sĩ Đại, đặc thù của Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 là tỷ lệ bệnh nhân quốc tế khá cao (chiếm 15-20% tổng lượt bệnh nhân). Điều này không khó hiểu khi bệnh viện nằm đối diện chợ Bến Thành và cận kề nhiều nhà ga của tuyến Metro số 1, là khu vực có mật độ du khách và người nước ngoài sinh sống đông bậc nhất thành phố.

Nhưng cũng chính vì vậy, bệnh viện có vai trò và trọng trách lớn trong nhiệm vụ cấp cứu đô thị.

PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, vị trí đặt cơ sở 2 hội tụ nhiều loại hình giao thông. Đây cũng là khu vực thường xuyên diễn ra các sự kiện văn hóa, lễ hội, hoạt động cộng đồng, với mật độ người tham gia dày đặc và kéo dài trong nhiều khung thời gian khác nhau.

Cấp cứu sau sáp nhập: Nơi “không sáng đèn”, chỗ cần cánh tay nối dài - 8
Cấp cứu sau sáp nhập: Nơi “không sáng đèn”, chỗ cần cánh tay nối dài - 9

Thực tiễn cấp cứu cho thấy, tại những không gian đông đúc như nhà ga, tàu điện, quảng trường, khu vực sự kiện… nguy cơ xảy ra các tình huống y khoa khẩn cấp - đặc biệt là ngừng tim đột ngột - luôn hiện hữu và không báo trước. Nếu không được hồi sinh tim phổi kịp thời trong "thời gian vàng", bệnh nhân có thể không qua khỏi chỉ sau vài phút.

Từ ngày hoạt động, riêng khoa Cấp cứu - Hồi sức của Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 tiếp nhận trung bình 40 ca/ngày, tăng 50% so với trước đó. Nhưng số nhân viên được điều động đến đây làm việc giảm đến 44% so với giai đoạn trước sáp nhập (còn hơn 130 người).

Vì vậy, ngoài việc tự nâng cao năng lực chuyên môn, các bác sĩ rất cần những "cánh tay nối dài" từ cộng đồng. Khi được huấn luyện đúng cách, cộng với sự hỗ trợ từ thiết bị hiện đại (như máy khử rung tim tự động - AED), những đối tượng không chuyên vẫn có thể kịp thời tham gia cứu người trong tình thế cấp bách, trước khi đội ngũ y tế chuyên sâu tiếp cận.

Cấp cứu sau sáp nhập: Nơi “không sáng đèn”, chỗ cần cánh tay nối dài - 10

Một ca cấp cứu ngoại viện do nhân viên y tế Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 đảm trách.

Lãnh đạo Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết thêm, xe cấp cứu 2 bánh vốn có từ trước sáp nhập vẫn được Bệnh viện Gia Định 2 duy trì hoạt động, để giúp nhân viên y tế tiếp cận hiện trường nhanh trong điều kiện kẹt xe.

Bên cạnh đó, mô hình SAMU của châu Âu với xe hồi sức cấp cứu (ICU) lưu động cũng đang được đơn vị nghiên cứu triển khai.

(Còn nữa)