Bài thơ chồng dành tặng vợ đang điều trị ung thư
(Dân trí) - Bài thơ "Điều ước nhỏ của em" là món quà của anh Bùi Mạnh Dũng viết để dành tặng cho người bạn đời của mình. Vợ anh Dũng đang điều trị ung thư tại bệnh viện K3 Tân Triều - Hà Nội.
Anh Dũng nhắn nhủ rằng: "Vợ à, dù thời gian chúng mình bên nhau không thật sự dài, nhưng những buồn vui, với anh thật sự hạnh phúc từ khi có em. Anh cứ nghĩ rằng chúng mình sẽ được thanh thản nắm tay nhau, đi đến cuối đoạn đường, có lẽ cuộc đời này còn nhiều chông gai, thử thách tình cảm của chúng mình. Nhưng không sao em ạ! Anh sẽ luôn luôn đồng hành bên em, em hãy nhìn về phía trước nhé, ở nơi đó còn bao người thân đang chờ đón em. Ngoài ra, chúng mình hãy cảm ơn đến những thiên thần áo trắng của bệnh viện K3 - Tân Triều, những tấm lòng thơm thảo của mọi người, dù chưa quen thuộc,… Song họ vẫn ngày ngày chạy chữa, ủng hộ em kể cả vật chất lẫn tinh thần. Đó! Em hãy vững tin vào một hạnh phúc của mình để cùng lan tỏa cho cộng đồng những người đang mắc bệnh hiểm nghèo như em nhé".
Bài thơ: Điều ước nhỏ của em
Tác giả: Bùi Mạnh Dũng (TP Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh)
Trong
cuộc sống
mấy ai dường may mắn
Sống thảnh thơi vui vẻ đến hết đời
Sông mấy ngả, đường trăm ngàn lối rẽ
Nên nổi chìm, lận đận lắm người ơi.
Em
trải qua
quá nửa đời mưa nắng
Nhưng hình như số phận đỗi mong manh
Cơn gió chướng
cuốn phăng màu hy vọng
Xô đẩy em xuống tận đáy trời xanh.
Kể
từ đó
căn nhà thêm tĩnh lặng
Tiếng cười vui rơi đâu mất, buồn đau
Cha mẹ yếu nằm thương con
nghèn nghẹn
Bầy trẻ thơ dáo dác đợi nhiệm màu.
Ngày
nhập viện
buồn vui len lén giấu
Sợ ban mai, tia nắng sớm quên về
Cha mẹ yếu, bầy trẻ thơ
chẳng hiểu
Một tay chồng liệu dang đủ chở che.
Càng
nghĩ đến
giọt lệ xuôi, chảy ngược
Bởi vì con, cha mẹ
mới cầu sinh
Trời thương xót chợt ban cho sức mạnh
Để bên em luôn ấm áp nghĩa tình.
Bàn
chân ấy
chưa một lần than mỏi
Đi cùng em khắp vạn nẻo đường trần
Mặc giông bão hay gập ghềnh, khúc khủyu
Chả nề hà hay toan tính si sân.
Bên
cạnh nữa
biết bao thiên thần trắng
Đem tấm lòng nhân ái chữa bệnh lui
Dù người bệnh mang hình hài gớm ghiếc
Vẫn bao dung, thắp lửa ấm nụ cười.
Căn
gác nhỏ
nơi em đang ở trọ
Thật rưng rưng trước những cảnh nghĩa nhân
Mỗi miếng cơm chứa từng niềm hy vọng
Để vững tin vào hạnh phúc lớn dần.
Em
ao ước
ngày mai mình thức dậy
Là an vui, hạnh phúc thật không mơ
Mỗi người bệnh như con thuyền giữa biển
Chẳng lênh đênh khi được thấy bến bờ.