Hà Nam:
Trắng đêm mưu sinh ở chợ “âm phủ”
(Dân trí) - Chợ “âm phủ” là chợ Phủ Lý thuộc thành phố Phủ Lý (Hà Nam). Có lẽ vì chợ họp vào một khung giờ quá đặc biệt: 0h lúc sang canh, nên người dân nơi đây đã đặt cho chợ một cái tên đầy bí ẩn và ghê rợn như vậy.
Các mặt hàng nông sản, rau củ quả được bày bán ở chợ rất nhiều.
Nửa đêm đi họp chợ
Chợ “âm phủ” bắt đầu họp từ 0h cho đến tận sáng ngày hôm sau. Đây là một trong những chợ đầu mối lớn cung cấp các mặt hàng nông, thực phẩm đến các chợ nhỏ lẻ trong và ngoài tỉnh. Khi mọi người đang say giấc ngủ bên người thân, thì những tiểu thương ở chợ “âm phủ” đã bắt đầu một phiên chợ mới, vì miếng cơm manh áo hàng ngày.
Những ánh đèn mờ ảo của các lái buôn được nhóm lên để bắt đầu một phiên chợ mới.
Đồng hồ bắt đầu điểm sang 0h cũng chính là lúc những ánh đèn mờ ảo của các tiểu thương được thắp lên, le lói trong màn đêm. Cả một đoạn đường dài trước cổng chợ nhộn nhịp người và xe. Các loại xe tải lớn nhỏ, cùng hàng trăm thương lái đến từ nhiều vùng lân cận như Bình Lục, Duy Tiên, Lý Nhân, Kim Bảng rồi cả những cánh lái buôn ở xa đến như Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình bắt đầu tụ họp và nhanh chân kiếm tìm cho mình một chỗ đứng.
Đem sự tò mò về khung giờ họp chợ đặc biệt này hỏi chị Thu - một người ở huyện Lý Nhân có thâm niên bán hàng ở chợ hơn 10 năm nay, chị Thu cho biết: "Đây là chợ đầu mối nên phải họp sớm để các lái buôn còn kịp cung cấp hàng về các chợ nhỏ lẻ trong huyện và tỉnh lân cận. Những người nông dân như chúng tôi lấy đâu ra thời gian thảnh thơi khác mà họp chợ. Buổi ngày thì lo việc đống áng, nhà cửa. Khi hết mùa màng thì lại bắt đầu kiếm việc làm thêm. Chỉ có những lúc nửa đêm như thế này mới tranh thủ được thời gian họp chợ để kiếm thêm ít thu nhập".
Chợ âm phủ càng về đêm càng nhộn nhịp
Chợ “âm phủ” chủ yếu bán các mặt hàng nông sản như rau xanh, các loại củ quả, thực phẩm do người dân trong các vùng lân cận trồng được. Cảnh mua bán ở chợ diễn ra rất nhanh chóng, yên ả, ít nghe những lời chao chát, mặc cả bởi các thương lái đều đã quá quen mặt nhau và rất thông thạo giá cả trên thị trường.
1h30 sáng thường là lúc chợ “âm phủ” nhộn nhịp và đông nhất. Anh Trần Văn Khang - một lái buôn - chia sẻ: “Tôi đi buôn ở chợ đêm Phủ Lý này cũng đã gần được 5 năm rồi. Hầu như không có phiên chợ nào mà tôi vắng mặt trừ những ngày lễ tết hay giông bão mà thôi. Mặc dù có vất vả vì phải thức đêm để bán hàng nhưng rồi cũng thành quen chú ạ. Bây giờ nghỉ ở nhà một hôm lại thấy bứt rứt khó chịu là lại đi chợ”.
“Thức đêm mới biết đêm dài”
Có mặt tại chợ “âm phủ” lúc nửa đêm mới thấy thấm thía được nỗi cơ cực của những con người vì kiếp mưu sinh phải lấy đêm làm ngày.
Một phụ nữ cửu vạn bốc vác chở hàng giữa đêm khuya
Chị Trần Thị Hoài, quê ở Nam Định, vừa dọn hàng vừa quệt ngang những dòng mồ hôi đang lăn trên khuôn mặt khắc khổ chia sẻ: “Buôn bán như thế này vất vả lắm chú ạ! Chẳng khi nào biết đến giấc ngủ đêm là gì. Nhưng vất vả mấy rồi cũng phải cố gắng mà làm thôi. Cố gắng kiếm lấy đồng ra đồng vào để còn lo cho con cái nó ăn học”.
Ở chợ “âm phủ”, ngoài những người lái buôn thì còn có những đội quân cửu vạn chuyên đi bốc vác thuê và sắp xếp hàng cho các chủ đến mua hàng. Không chỉ có cánh đàn ông sức dài vai rộng mới làm những công việc này; những người phụ nữ chân yếu tay mềm cũng phải gia nhập đội ngũ bốc vác tại đây. Những người phụ nữ ấy cũng thức đêm triền miên, oằn lưng, đổ mồ hôi bốc vác hàng tấn hàng hóa.
Chợ bắt đầu họp thì công việc của những người bốc vác cũng bắt đầu cho đến tận sáng ngày hôm sau. Vất vả nặng nhọc, đổ mồ hôi sôi nước mắt nhưng mỗi đêm họ cũng chỉ được trả từ 70 - 100 nghìn đồng. Còn tùy vào lượng khách và công việc mà họ được thuê, có đêm làm mãi chẳng hết, nhưng cũng có đêm chợ ế thì nằm chơi cũng chẳng có người nào hỏi thuê. Có người mới chỉ 25 - 26 tuổi mà cũng đã có thâm niên gần 10 năm trong nghề cửu vạn. Tuổi trẻ, với những niềm mơ ước lớn lao hoài bão của họ cũng trôi qua cùng những những giọt mồ hôi trong đêm trắng nhọc nhằn lam lũ.
Anh Trần Công Tuấn, 30 tuổi ở huyện Bình Lục làm nghề bốc vác tại chợ “âm phủ” cho biết: “Tôi làm cái nghề này cũng đã gần 5 năm nhờ sự giới thiệu của người bạn cùng quê. Nhà nghèo, ruộng vườn thì cũng chỉ theo mùa mà công việc lại ít không đủ tiền lo cho cuộc sống hàng ngày nên phải vào đây để kiếm thêm đồng mua rau mua cháo gửi về nhà cho vợ cho con”.
Thậm chí còn bày bán trên cả đường sắt rất nguy hiểm.
Anh Tuấn cũng cho biết thêm, trung bình mỗi đêm anh kiếm được khoảng 50 - 70.000 đồng. Tuy số tiền quá ít so với công việc nặng nhọc anh phải làm nhưng rồi cũng phải cố gắng chịu đựng vì chẳng biết làm việc gì hơn nữa.
Bóng đêm cũng đồng nghĩa với nhiều rủi ro rình rập. Chuyện vì mệt quá ngủ quên mà bị kẻ gian “mượn” mất cái xe vẫn thường xảy ra. Rồi có những lúc thức trắng đêm mà không bán được gì, không được ai thuê bốc vác. Đối với những người lao động này, đó mới thực sự là những "đêm trắng".
Những người thợ khuân vác mưu sinh trong đêm.
Chợ “âm phủ” - một bức tranh đa sắc, đa góc cạnh về những mảnh đời mưu sinh trong tăm tối của màn đêm: từ những cụ già ngoài 70 cho đến những đứa trẻ mới lên 10, từ những con người sành sõi trong kinh doanh cho đến những người lao động chỉ mới tập tãnh vào phường buôn bán. Có nhiều người đã thành đạt, giàu có từ đây, nhưng cũng có không ít người phải đổ mồ hôi sôi nước mắt để mưu sinh kiếm sống qua ngày đoạn tháng. Dù họ là ai, là một chủ hàng hay người nông dân cửu vạn cần cù chấ́t phác thì họ đều có chung nỗi nhọc nhằn là cơm áo gạo tiền.
5 giờ sáng, chợ “âm phủ” bắt đầu vãn khách cũng là lúc các lái buôn bắt đầu dọn dẹp hàng để ra về. Một ngày mới lại bắt đầu với nhiều người lao động khác nhưng với những người làm nghề cửu vạn, buôn bán trong đêm thì lại bắt đầu với giấc ngủ sau một đêm dài làm việc. Cũng có không ít người chỉ cho phép mình được ngủ qua loa rồi lại tìm kiếm những công việc làm thêm khác, lao động liên tục cho tới đêm hôm sau!
Ngọc Tú