Cướp của, giết người, hiếp dâm vì... buồn

"Tại sao em lại đi cướp?". "Vì em cần tiền". "Cần tiền để làm gì?". "Dạ, để chơi game". "Sao phải chơi game?". "Vì em buồn". "Tại sao lại buồn?". "Vì ở đây em không có bạn". "Thế sao không về quê?'. "Về quê bạn em chúng nó đi học hết rồi"

Đôi bàn tay với những móng tay dài ngoằng bẩn thỉu của Đường Đức Anh – tên cướp sinh năm 1994, quê ở xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh khiến người đối diện dâng lên cảm giác lờm lợm nơi cổ. Những vết máu khô vẫn còn đọng lại ở chiếc áo phông trắng bên phía ngực phải tố cáo hắn vừa gây ra một vụ án.

Hắn bị bắt khi đang cắm đầu vào trò chơi “Đột kích” trên mạng, chỉ sau khi gây án trừng 2 tiếng đồng hồ. Nơi Đức Anh ngồi để tự thưởng cho mình những giây phút... thư giãn cách hiện trường khoảng 500m. Hắn không thèm thay áo, cũng không có ý định trốn về quê như tâm lý thường thấy của nhiều kẻ sau khi gây tội ác, đơn giản vì hắn cần phải giải tỏa ngay lập tức cơn nghiện game ở một hàng nét quen thuộc.

Học 3 năm không qua lớp 1

Khoảng 21h30 phút ngày 18-7, Đường Đức Anh bị dẫn giải từ nơi hắn ngồi chơi game (xã Xuân Phương) về trụ sở Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội. Một điều tra viên nói nhỏ với chúng tôi: "Đối tượng này cướp "tài sản, giết người, hiếp dâm" khiến chúng tôi gai người khi vừa định kéo ghế ngồi cạnh hắn. Đức Anh nói lí nhí rất khó nghe khi hắn dùng quá nhiều ngữ âm địa phương nên có lúc chúng tôi phải bảo hắn viết ra giấy.

Không biết lúc gây án và khi nung nấu kế hoạch cướp tài sản, hắn liều lĩnh, manh động ra sao, chứ lúc này đây, khi đã bị còng tay đưa về, mặt hắn buồn thiu, méo xệch, giọng nói nhỏ nhẹ, thân hình thì rúm ró trong chiếc áo phông trắng dính máu, chiếc quần bò bạc phếch, bẩn thỉu và trả lời từng câu hỏi của điều tra viên như con hến vừa bị tách miệng.

Đường Đức Anh tại cơ quan điều tra
Đường Đức Anh tại cơ quan điều tra

Đức Anh là con út trong gia đình có ba anh chị em. Khi hắn mới lên 1 tuổi thì bố hắn qua đời, mẹ hắn chật vật nuôi anh em hắn ăn học, nhưng không hiểu vì trí tuệ kém phát triển hay tại mải chơi mà hắn học mãi không qua nổi lóp 1. Đến nỗi, hắn đúp tới 3 năm liền, đến năm cuối, hình như là cô giáo phải "đẩy đít", tự cho hắn thêm mấy điểm mỗi môn thì hắn mới có thể "tốt nghiệp" lớp 1. Học dốt nên năm nay, hắn vừa thi vào lớp l0 nhưng không đậu vì thiếu tới 2 điểm. "Bạn bè thường bảo em là mày đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm" – Đức Anh nói khiến chúng tôi suýt phì cười vì câu nhận xét mà bạn hắn dành cho hắn này.

Mà có thế thật, tiếp xúc với Đúc Anh, một đồng nghiệp của tôi cũng "bình luận": "Thằng này nó sao ý, nửa khôn nửa dại...". Quả tình là hắn dại, rất dại ở chỗ, hắn bảo, đi cướp thế này, kiểu gì cũng sẽ bị Công an bắt, nhưng vì cần tiền để chơi game nên hắn vẫn cướp, dù hắn chưa biết nạn nhân của mình là ai, kế hoạch cướp như thế nào, nhưng kiểu gì trong ngày hôm nay (18-7), hắn cũng phải cướp của một ai đó, đơn giản là tiền mà mẹ hắn cho hắn sắp hết rồi.

"Tại sao em lại đi cướp?". "Vì em cần tiền". "Cần tiền để làm gì?". "Dạ, để chơi game". "Sao phải chơi game?". "Vì em buồn". "Tại sao lại buồn?". "Vì ở đây em không có bạn". "Thế sao không về quê?'. "Về quê bạn em chúng nó đi học hết rồi". Hóa ra, hắn gây án là vì... buồn. (Buồn vì không có bạn, không có bạn thì phải chơi game cho hết buồn, chơi game không có tiền nên phải đi cướp).

Cách hôm xảy ra vụ án hơn 1 tuần, người em con dì của hắn là Nguyễn Vương Cường (sinh viên năm thứ ba một trường đại học ở Hà Nội) về quê chơi. Mẹ Đức Anh đã nói với Cường cho Đức Anh lên Hà Nội chơi, tiện thể thăm chị gái của Đức Anh hiện lấy chồng ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ. Trước khi hắn ra Hà Nội, Đức Anh được mẹ cho 400 nghìn đồng, hắn không quên giắt theo con dao nhọn vào người để làm phương tiện gây án. Có nghĩa là ý định cướp tài sản đã nung nấu trong đầu hắn từ lúc ở nhà.

Ba ngày đầu, Đức Anh ở lại nhà trọ của Cường tại xóm 2 thôn Tu Hoàng, xã Xuân Phương, Từ Liêm, những ngày sau hắn về nhà chị gái. Sáng 18-7, Cường đến đón Đức Anh về nhà trọ của mình chơi. Trước khi lên xe, Đức Anh không quên mang theo con dao và hắn đã gây án với cô nữ sinh vừa dự thi đại học Trần Thị K.L ở phòng trọ số 2 gần đó.

Nảy sinh tà dâm

Đầu giờ chiều, khi Nguyễn Vương Cường đã đi học, còn lại một mình trong phòng trọ số 4, Đường Đức Anh lại càng cảm thấy... buồn hơn bao giờ hết. Cả hai dãy phòng trọ giờ này các sinh viên đều đến trường, hắn ngồi trước cửa ngẫm nghĩ và bắt đầu quan sát từng phòng trọ. Hắn chợt dừng mắt ở phòng trọ số 2, nơi có cô thiếu nữ K.L đang ngủ trưa một mình. Hắn quyết định hành động bằng cách gõ cửa phòng. Nghe tiếng gõ cửa, K.L lại nghĩ đó là bọn thanh niên trong làng thỉnh thoảng vẫn trêu chọc các phòng nữ nên định ra để mắng cho chúng một trận, nhưng khi cô mở cửa, chỉ thấy một thanh niên gầy nhỏ mặc áo phông trắng, quần bò ngồi ở phòng số 4. Thấy thế, cô đóng cửa và tiếp tục lên giường nằm ngủ.

Một lúc sau, tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này K.L tưởng là chị gái mình về (buổi trưa, cô cùng chị gái ăn cơm với người bạn ở phòng 18, nhưng cô về trước ngủ trưa, còn chị gái vẫn ở lại chơi với bạn) nên ra mở. Khe cửa vừa nhích ra đủ một người chui lọt thì Đức Anh đã xông vào. Hắn rút dao khống chế K.L và bắt cô đưa tiền. Khi K.L cho biết, tiền chị gái cô cầm hết rồi, tên cướp đã đè nghiến cô ra giường và giở trò đồi bại. Nhưng K.L chống cự quyết liệt, cô co chân đạp hắn và cắn cả vào cổ hắn. Đức Anh cáu tiết dùng dao đâm nhẹ vào bụng cô, khiến một vùng bụng thâm tím.

Hắn làm thế không phải thương xót gì cô gái trẻ mà mục đích để dọa nhằm bắt cô phải cho hắn quan hệ. Thấy K.L vẫn chống cự quyết liệt, hắn liên tục hét lên; "Muốn sống hay muốn chết" rồi dùng dao đâm vào cổ cô. Nhát đầu tiên trong lúc giằng co, vô tình K.L tránh được, nhưng đến nhát thứ hai thì trúng cổ cô gái tội nghiệp. Máu tuôn xối xả làm ướt cả một mảng áo ngực của Đức Anh. K.L sợ hãi van xin hắn tha cho mình nhưng hắn đã bắt cô phải vào toilet để rủa sạch máu và quay ra tiếp tục cho hắn sàm sỡ.

"Nó còn bắt em phải rửa tay dính máu cho nó nữa" - K.L nói. Nghĩ rằng tên cướp rất có thể sẽ lấy mạng mình, K.L đã nghĩ cách tìm đường thoát, cô năn nỉ hắn cho ra lấy bông gạc để băng bó vết thương. "Hộp đựng băng gạc ở ngay gần của ra vào, em nghĩ là nếu nó cho em ra đó lấy băng gạc thì em sẽ mở cửa chạy ra ngoài kêu cứu". Nhưng tên cướp không dễ dàng bị thiếu nữ thuyết phục.

Hắn ngẩn người suy nghĩ một lúc, thấy thế, K.L tiếp tục van xin: "Anh ơi, mấy sinh viên ở phòng bên cạnh sắp đi học về rồi, anh chạy đi, em thề là không báo Công an đâu". Bất ngờ, Đức Anh rít lên: "Mày dám lừa tao à?" rồi hắn túm tóc lôi cô vào trong toilet (mục đích là để nếu có sinh viên nào về thì sẽ không phát hiện ra hành vi của hắn) mặc kệ vết thương vẫn nhỏ máu xuống nền nhà. Hắn bắt K.L phải đứng im trong đó, khi nào hắn đi khỏi mới được ra ngoài.

Nạn nhân K.L
Nạn nhân K.L

Trước khi chạy đi, Đức Anh đã lấy chiếc điện thoai Samsung của K.L để trên bàn. Chỉ chờ có thế, K.L chốt của toilet và kêu cứu. Chị gái của cô kể lại: "Em nghe tiếng em gái em hét lên: Chị N ơi cứu em, vội vàng chạy về thì nhìn thấy một thanh niên vừa từ nhà mình ra nhưng em không đuổi theo hắn mà chạy vào ôm K.L rồi cùng mọi người đưa nó đi cấp cứu". Nét sợ hãi vẫn còn nguyên trên gương mặt của cả hai chị em. Ngồi cùng chúng tôi ở căn phòng chéo với phòng đang giữ tên cướp, K.L kéo tay tôi thảng thốt: "Có phải nó ngồi kia không chị? Nhìn thấy nó người em lại run lên đây này". Tôi trấn an cô, ở cơ quan Công an thì tuyệt đối an toàn rồi, em không phải lo gì nữa, nhưng cô gái vẫn run lẩy bẩy, ở cổ của K.L vẫn phải dùng một miếng gạc che vết thương. Mỗi lần quay người, cô lại nhăn mặt vì đau. "Trước khi nó chạy đi, em còn nghe thấy nó nói chuyện vói ai đó" - K.L nói.

Đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm

Chỉ một thời gian ngắn sau khi nhận tin báo từ Đồn Công an 18, Công an huyện Từ Liêm đã cử các điều tra viên, trinh sát xuống hiện trường. Thông tin về tên cướp mặc quần bò, áo phông trắng, dáng người nhỏ con, ngồi ở phòng trọ số 4 nhanh chóng được các sinh viên trọ khu vực đó cung cấp.

Sàng lọc rất nhiều thông tin, cuối cùng các anh đã dựng được chân dung của Đường Đức Anh. Một tổ công tác lập tức đến nhà chị gái hắn là Đường Lan Phương (ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ) để xác minh thì được chị này cho biết, hắn được Nguyễn Vương Cường chở đi chơi từ sáng và hiện chưa về nhà.

Chị gái hắn cho biết, Đức Anh nghiện game nặng. Nhận định hắn không quen đường phố Hà Nội và chưa thể đi xa, tất cả các hàng Intenet khu vục lân cận xóm trọ nơi xảy ra vụ án đã được bí mật kiểm tra. "Và các anh đã bắt được Đức Anh khi hắn đang cắm đầu cày game ở một hàng nét cách hiện trường khoảng 500m.

Hỏi Đức Anh hiện giờ đang nghĩ tới điều gì, hắn lại lí nhí: "Giờ đây em rất sợ hãi, trong lòng em vô cùng lo lắng". Hỏi sợ và lo về chuyện gì, hắn ngẩn mặt ra không trả lời được. Cái mặt hắn lúc này trông thật lành và đần, và nghe hắn lý giải nguyên nhân đi cướp thì mới thấy hắn rất đúng với nhận xét của bạn hắn: "Đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm".

"Từ nhỏ đến giờ em được ra Hà Nội hai lần rồi. Lần này em ra với mục đích là để cướp tài sản nên em mang dao từ nhà đi. Hôm nay, lúc từ nhà chị gái đi, em không biết là sẽ cướp của ai nhưng nhất định là phải cướp vì em sắp hết tiền rồi". Hỏi ra mới biết, số tiền 400 nghìn mẹ hắn cho, hắn đã dùng để chơi game gần hết. Ra Hà Nội mới hơn 1 tuần mà thời gian hắn lê la ngoài hàng nét nhiều hơn ở nhà. Ít ra là hắn đã mò tới 5 hàng nét ở khu vục xung quanh xóm trọ của Nguyễn Vương Cường để thỏa mãn cơn khát game.

Tối 18-7, Đường Đức Anh, SN 1994, ở xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh, đã bị Công an huyện Từ Liêm bắt giữ sau khi gây ra vụ cướp tài sản, hiếp dâm, giết người. Nạn nhân của hắn là cô Tràn Thị K.L, SN 1994, ở Bảo Thắng, Lào Cai. K.L vừa dự thi vào trường Đại học Công nghiệp và Phân viện báo chí và Tuyên truyền, cô ở cùng phòng trọ với chị gái tại xóm 2 thôn Tu Hoàng, xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm. Trưa 18-7, thấy K.L ở nhà một mình, Đức Anh đã xông vào cướp tài sản, hiếp dâm và đâm vào cổ cô gái.

Hắn biết sẽ bị Công an bắt nên không bỏ trốn, thậm chí vẫn mặc nguyên chiếc áo dính máu ngồi chơi game, mới thấy con nghiện game khi "vật" cũng đáng sợ và nguy hiểm không khác gì ma túy. Thằng thanh niên ít học ít có cơ hội tiếp xúc với phố phường, giờ mới thấy nhớ mẹ, nhớ nhà và nhỏ nhẹ cất giọng miền Trung: "Dạ, em ân hận lắm rồi".

Theo Cảnh sát Toàn cầu