Phía sau mỗi suất quà tri ân tháng 7 dư ra

(Dân trí) - Mỗi lần trở lại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An, những người tri ân đều mong danh sách còn đầy đủ. Bởi chỉ cần dư một suất, họ hiểu thêm một thương, bệnh binh đã đi xa...

Phía sau mỗi suất quà dư ra

Những ngày tháng 7, con đường dẫn vào Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An (phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An) nhộn nhịp hơn thường ngày. Các đoàn khách từ nhiều nơi tìm về không chỉ để trao những phần quà mà còn để gửi lời tri ân đến những người đã đánh đổi tuổi xuân, máu xương vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phía sau mỗi suất quà tri ân tháng 7 dư ra - 1

Anh Nguyễn Nam Giang cùng vợ con thăm hỏi thương binh Trần Hữu Biện đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Phê).

Nhiều năm gắn bó với hoạt động thiện nguyện tại đây, chị Trần Thị Hải Lưu, Trưởng ban Câu lạc bộ nữ doanh nhân thành phố Vinh (cũ), cho biết mỗi chuyến đi đều để lại những cảm xúc đặc biệt.

"Lần nào đến đây, chúng tôi cũng chuẩn bị quà theo đúng số lượng các bác đang điều dưỡng. Nhưng có những lần nhìn lại danh sách phát quà, thấy dư ra một suất, ai cũng lặng người. Chúng tôi hiểu vậy là thêm một bác đã không còn ở đây nữa...", chị Hải Lưu chia sẻ.

Là con liệt sĩ, chị Hải Lưu thấu hiểu hơn ai hết những mất mát mà chiến tranh để lại. "Chúng ta được sống trong hòa bình hôm nay là nhờ sự hy sinh của biết bao thế hệ cha anh. Món quà nhỏ không thể bù đắp những mất mát ấy, nhưng đó là cách chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn và mong các bác luôn cảm nhận được rằng xã hội chưa bao giờ quên sự cống hiến của mình", chị chia sẻ.

Phía sau mỗi suất quà tri ân tháng 7 dư ra - 2

Thương binh Bùi Văn Hoan mất cánh tay phải tại Thành cổ Quảng Trị, hơn 50 năm gắn bó với xe lăn vì chấn thương cột sống (Ảnh: Nguyễn Phê).

Anh Nguyễn Nam Giang từ tỉnh Quảng Trị dẫn theo vợ và các con đến Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An. Anh cho biết đây không chỉ là chuyến đi tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc mà còn là dịp để các con hiểu hơn về giá trị của hòa bình và truyền thống "Uống nước nhớ nguồn".

"Tôi muốn các con được trực tiếp gặp các bác thương, bệnh binh để hiểu rằng cuộc sống bình yên hôm nay được đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ đi trước. Đây là bài học ý nghĩa nhất về lòng biết ơn và trách nhiệm cống hiến đối với quê hương, đất nước", anh Giang nói.

Suốt buổi gặp mặt, người đàn ông quê Quảng Trị lặng lẽ nắm lấy từng bàn tay không còn vẹn nguyên của các thương, bệnh binh, ân cần hỏi thăm sức khỏe từng người. Những phần quà tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm và sự tri ân mà gia đình anh muốn gửi đến các bác.

Mái nhà chung ấm tình đồng đội

Trong căn phòng nhỏ của khu điều dưỡng, thương binh Bùi Văn Hoan (SN 1952, quê xã Hợp Minh, Nghệ An) lặng lẽ ngồi trên chiếc xe lăn. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng ký ức về trận bom B-52 tại Thành cổ Quảng Trị vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí ông.

Nhớ lại ngày bị thương, ông kể, bom B-52 hôm ấy trút xuống dồn dập, cày xới cả trận địa nơi đơn vị ông chiến đấu. Khi tỉnh dậy, cánh tay phải đã bị mảnh bom cắt đứt, cột sống cũng bị tổn thương nặng.

Phía sau mỗi suất quà tri ân tháng 7 dư ra - 3

Đoàn thiện nguyện trao quà, thăm hỏi các thương, bệnh binh đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Phê).

Sau nhiều năm điều trị, ông về điều dưỡng tại trung tâm. Ở quê giờ chỉ còn người chú nên với ông, nơi đây đã trở thành mái nhà thứ hai. "Các cháu còn nhớ đến chúng tôi là quý lắm rồi. Chỉ cần có người đến trò chuyện, hỏi thăm là vui cả ngày", ông Hoan tâm sự.

Ông Nguyễn Thiếu Lâm, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An, cho biết đơn vị đang chăm sóc, nuôi dưỡng 106 thương, bệnh binh nặng của 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

"Nhiều bác mang thương tật đặc biệt nặng, mất một phần cơ thể hoặc chịu những tổn thương không thể hồi phục. Có người đã gắn bó với nơi này gần 50 năm và coi đây là mái nhà của mình. Mỗi đoàn đến thăm đều mang lại niềm vui rất lớn. Những lời hỏi han, cái bắt tay hay đơn giản chỉ là ngồi trò chuyện cũng giúp các bác vơi đi phần nào nỗi đau do chiến tranh để lại", ông Lâm nói.

Những cái nắm tay thật chặt, những lời hỏi thăm chân thành hay ánh mắt xúc động khi nhìn những cơ thể không còn lành lặn đã trở thành bài học sinh động về lòng biết ơn và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" đối với thế hệ trẻ. Buổi gặp mặt thường khép lại bằng những ca khúc cách mạng.

Trong tiếng nhạc, nhiều thương, bệnh binh khẽ ngân nga theo giai điệu gắn với một thời tuổi trẻ. Trên những gương mặt in hằn dấu vết chiến tranh, nụ cười luôn nở khi nhận được sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng.