Viết dưới hàng sao bay

Cứ đến đầu Hè, cũng là mùa thi đại học, một số trục đường trung tâm Sài Gòn lại rụng đầy những hạt cây sao có cánh, mà người ta vẫn quen gọi là hoa dù. Chúng xoay tít theo cơn gió, trước mỗi trận mưa.

Hoa dù rơi xuống như chong chóng, mượn gió để bay xa, qua những con đường lúc nào cũng nườm nượp người qua lại.

 

Hai năm trước, cũng mùa sao bay, tôi là một thí sinh chân ướt chân ráo đến thành phố này. Sài Gòn đông đúc, ồn ào và đầy “mối nguy”, được dặn phải dè chừng đối với những sĩ tử tỉnh lẻ lần đầu đặt chân đến, như chúng tôi. Vừa bước xuống bến xe, tôi đã choáng ngợp trước rừng người đông đúc ngược xuôi.

 

Chưa biết đi đâu về đâu, lại thấm mệt sau chuyến xe dài, tôi ngồi thừ bên lối đi đông đúc. Tôi cúi đầu, rụt rè từ chối những lời mời xe của cánh xe ôm bến xe. Những lời mời vồ vập khiến tôi càng có cảm giác không an toàn.

 

Chợt một bóng áo xanh đến ngồi bên cạnh. Giọng nói cất lên, ân cần hỏi han tôi về trường thi, dự định chỗ ở… Tôi ngước lên. Một nụ cười tươi sáng và gần gũi làm sao. Biết tôi chưa có nhà trọ, chị gái áo xanh tình nguyện dẫn tôi đến khu vực “Tiếp sức mùa thi”. Tôi an tâm bước theo.

 

Tôi được một anh áo xanh tặng nước uống và một tấm bản đồ thành phố. Đợi một lúc, tôi được những anh chị tình nguyện viên khác trong đội, lái xe ôm, chở đến khu vực gần trường thi và giới thiệu nhà trọ.

 

Trước khi lên xe, tôi định quay lại chào và cảm ơn chị gái áo xanh thì chị đã không còn ở đó. Có lẽ, chị đã tiếp tục công việc của mình là đón các bạn thí sinh khác, hầu hết đều ngơ ngác như tôi, từ những chuyến xe rất đông đang vào bến.

 

Viết dưới hàng sao bay
Sinh viên tình nguyện nhiệt tình hướng dẫn thí sinh. Ảnh chụp sáng ngày 4/7, tại Hội đồng thi trường ĐH Ngoại thương.

 

Mùa thi năm đó, tôi may mắn được bố trí ở ghép với các anh chị sinh viên trong khu nhà trọ của một bác chủ tốt bụng. Khi biết hoàn cảnh khó khăn của ba má tôi, tôi được bác chủ nhà trọ giảm giá đến mức gần như miễn phí.

 

Trong những ngày thi, những thí sinh ở trọ như chúng tôi còn được chủ trọ đãi thức ăn bồi dưỡng, khi cái bánh giò, khi cốc nước chanh giải nhiệt. Các anh chị sinh viên trong khu trọ cùng chuyên ngành còn hỗ trợ chúng tôi ôn thi và giải đáp những thắc mắc kiến thức chuyên môn.

 

Chúng tôi được động viên, an ủi trước và sau khi thi một môn. Chúng tôi được hỏi han và chia sẻ về dự định ngành nghề tương lai. Cứ thế, kỳ thi đầy áp lực trôi qua nhẹ nhõm hơn tôi tưởng rất nhiều.

 

Tôi biết mình rất may mắn được ở trong khu trọ văn minh và tiếp xúc với những người tốt bụng, ngay ngày đầu đến thành phố. Khi ra về, những thí sinh chúng tôi thực sự cảm kích trước sự tử tế của những con người ở Sài Gòn.

 

Tôi nhớ như in từng gương mặt, từ chị sinh viên đón tiếp đến anh xe ôm tình nguyện, rồi ánh mắt quan tâm của bác chủ nhà trọ. Lúc ấy, tôi chỉ ước được trở thành sinh viên tức khắc để có dịp quay lại nơi vùng đất này.

 

Ước mơ của tôi đã thành sự thật. Hai năm trôi qua, tôi đã là anh chàng sinh viên, đã thông thuộc đất Sài Gòn. Những ngày đầu Hè, dù vẫn đang bận rộn thi cử nhưng tôi vẫn đăng ký thi tuyển để được làm công việc của một tình nguyện viên, đón thí sinh ở bến xe.

 

Nhiều bạn bè tôi xem “Tiếp sức mùa thi” như một hoạt động ngoại khóa. Riêng tôi, đi tình nguyện là để tiếp nối những hành động ấm áp chân tình của những anh chị đi trước đã dành cho mình, mà sau này, vào lại thành phố đi học, tôi không tìm gặp lại được.

 

Tôi đọc được ở đâu đó rằng, sự tử tế không chỉ mang lại lợi ích cho người được nhận hành động tử tế, mà còn khiến người thực hiện hành động ấy có được những xúc cảm đẹp. Tôi không thấy ngại ngần hay rụt rè với nhiệm vụ này, dù đây là năm đầu tiên tôi được chọn vào đội “tiếp sức”, ăn ngủ ở bến xe, trực đón những thí sinh đến Sài Gòn thi đại học.

 

Có những em, giây phút đầu còn nhìn tôi với thái độ cảnh giác. Những lúc đó, tôi rất hiểu, vì chính tôi cũng đã từng trải qua cảm giác tương tự. Tôi chỉ mong rằng, cũng sẽ có những sinh viên được may mắn như tôi ngày nào, để sau đó đáp đền tiếp nối, mang sự tử tế trở lại nơi bến xe này mỗi mùa thi.

 

Ngày thi cuối cùng của tôi ở trường vừa xong. Tôi thở phào trở lại bến xe, nhận nhiệm vụ. Hàng cây sao đang rụng những cánh hoa nâu. Những chiếc dù quay tít theo chiều gió. Tôi thấy mình cũng như những hạt sao kia, mang những hạt mầm của sự tử tế, dù nhỏ bé lan tỏa đi xa.

 

Khi lòng tốt và sự tử tế được mang đến cho người khác, nó sẽ được nhân lên nhiều lần. Cuộc sống, nhờ vậy, sẽ ngày càng đẹp và chứa chan tình người hơn.

 

Theo Ngọc Minh (ĐH Sư phạm TPHCM)

Sinh viên Việt Nam